Donnerstag, 10. Juni 2010

New England ... miền đất mới


Nguyễn Đức Trọng & Thanh Đan

Mỗi người có một cái duyên khó mà lường trước được!  Chuyến đi New England lần này của tôi thật không dự trù trước như các lần khác. Tôi đã tính xuôi Nam bay đi Texas và đi thăm các nơi có đông người Việt cư ngụ như Houston, Dallas, New Orleans,...  Thế mà cuối cùng lại quay về hướng Bắc đến vùng đất New England.  Tất cả mọi chuyện lo  lắng cho vé máy bay, thuê xe, đặt khách sạn, vẽ đường đi, chọn nơi viếng thăm, ... đều thực hiện trong vòng một tuần.

Bảy ngày trôi qua thật nhanh, mỗi ngày đi mỗi nơi, vào thành phố, ra biển, lên thác xuống ghềnh đủ hết.  Mặc dù phải lội bộ dưới cái nắng, cũng như chạy né các cơn mưa giông, chuyến đi thật lý thú!  Vì đã cho tôi có cái nhìn tường tận hơn về vùng đất New England. Tôi cứ ngỡ là đã tan hoang sau mấy trăm năm khai thác, nhưng không ngờ lại còn tươi mát với cây xanh, hồ rộng chưa bị ô nhiễm như nhiều tiểu bang khác. Bầu không khí trong nhẹ mỗi sáng làm cho tôi càng hưng phấn hơn cho một ngày mới.
Bây giờ mời bạn theo chân tôi đi thăm New England nha. Những nhận xét của tôi về nhà hàng, con người, thắng cảnh chỉ là chủ quan. Mong các bạn bỏ qua cho nếu không vừa ý!

Chúng tôi chọn phi trường Dulles để đi cho gần nhà, bay thẳng đến Logan Airport ở Boston qua hãng máy bay JetBlue. So sánh thì Dulles rộng lớn hơn Logan nhiều lắm, không ngột ngạt và lại mới hơn với hệ thống xe điện ngầm vừa hoàn tất. Các nhà hàng và cửa hàng quà kỷ niệm ở Dulles, VA không biết cơ man nào mà kể, kiểu cọ lại đẹp hơn và giá gần như chỉ phân nửa so với Logan. Nói thế không phải để chê Logan, chúng ta đi chơi nơi đâu thì phải chấp nhận chỗ đó. Nếu cứ đòi hỏi phải rẻ và đầy đủ như tại địa phương của mình, chúng ta nên ở nhà và du lịch qua TV hay video là hay nhất.  Vừa khỏe, khỏi mất công đi, mà lại tiết kiệm được nhiều tiền. :-)

Tôi nghe bè bạn than phiền với chuyện bị đòi tiền "mãi lộ = toll" của miền Đông Bắc Hoa Kỳ, và quả thật đúng vậy!  Vừa lấy xe ra khỏi phi trường là bị chặt đẹp $3.50 để chun qua con đường hầm dẫn vào trung tâm thành phố. Tôi ấm a ấm ớ chạy lố cái Exit để đi Cambridge, phải vòng lại và trả thêm $1.00 nữa cho sự chậm chạp của mình. Khiến cô hàng xóm vừa bực mình vì phải trả tiền, vừa lo sợ chuyện lạc đường.
Mò được đến khách sạn Hyatt ở khu Cambridge, nằm giữa hai đại học nổi tiếng Harvard và MIT, tôi thở phào nhẹ nhõm vì có thể nằm nghỉ một chút trước khi đi thăm sơ lược thành phố Boston. Tôi đấu giá $60 một đêm cho khách sạn Hyatt và cũng cảm thấy tự hào là được giá rẻ.  Rẻ thì cũng rẻ thực so với giá bình thường trên $100, nhưng ngược lại bị cứa $35 cho tiền đậu xe mỗi ngày. Khổ một điều là không có chỗ đậu ngoài đường, hoặc bãi đậu xe gần đó để thực hành tính "kẹo kéo" của mình. :-))

Trong lúc chờ cậu em họ đến đón đi ăn và thăm thành phố, tôi rủ cô hàng xóm xuống Lobby xem đám cưới Ấn Độ cho biết. Không biết có phải là ngày đẹp trời không, hôm nay tại khách sạn Hyatt này có đến 3 đám cưới, và hết hai là Ấn Độ.  Nhìn mấy bà mấy cô Ấn Độ ăn diện, tôi muốn hoa cả mắt vì không ngờ kiểu cọ đẹp quá, lụa là tha thước ôm gọn thân hình của họ, trông rất đã mắt. Tôi nghĩ rằng nếu các bà các cô VN may áo dài, hoặc áo dạ hội với lụa là Ấn Độ mà tôi nhìn được hôm đám cưới này thì thật là hết xẩy.

Đứng ở cửa khách sạn nhìn xe cộ tấp nập đổ mấy anh chị "bảy cà ri" đến dự đám cưới, tôi ngạc nhiên khi thấy có một hai cô và một cậu (Mỹ nha) dắt một con ngựa trắng đến với yên cương dát vàng, dát bạc, và nạm ngọc đứng ở một góc trước cửa khách sạn.  Biết là ngựa sẽ được dùng trong lễ cưới này, tôi hỏi thăm cô nài:
   - ... đây là con ngựa dành để đón cô dâu phải không?
Câu trả lời của cô nài làm tôi chưng hửng:
   - ... hổng phải, con ngựa này là dùng cho chú rể cỡi mà thôi.
Trước giờ những đám cưới tôi dự, đàng trai đều là dùng xe, ngựa, hay kiệu để rước cô dâu ... sao mà kỳ dzậy nè!  Tôi sực nhớ đến những gì đã đọc về xứ Ấn, nhớ ngay đến phong tục đám cưới Ấn Độ là cô dâu nào cũng mong ước có một hoàng tử cỡi ngựa trắng đến cưới mình về cung. Y như vậy, lát sau thì thấy chú rể được rước ra từ trong khách sạn, mà lại được che mặt cẩn thận nha các bạn.  Chú rể leo lên ngựa trắng, bồng theo một chú bé ngồi chung đằng trước và được dẫn đi một vòng trước sân khách sạn với trống và chập chỏa hòa với ca hát và nhảy múa của bà con tham dự. Chưa hết, khi chú rể đến trước khách sạn, được gia đình bên đàn gái phái nhiều cô ra trước ca hát và nhảy múa để đón mừng chú rể vào nơi phòng tiếp tân. Thật là lạ và vui nhộn! Tôi cũng muốn làm gan đi theo đám đông vào xem mặt cô dâu, nhưng quần áo mình lại quá khác biệt, không thể nào hòa lẫn, đành thở dài đứng ngắm quan khách chen chúc vào nơi hành lễ. Tiếc quá không nhìn thấy cô dâu đẹp thế nào. Tôi nhớ đã có lần đọc báo, nghe nói là nhà gái phải trả tiền chi phí đám cưới, cũng như phải có của hồi môn nhiều thì mới mong cưới được một tấm chồng cho con gái của mình. Có lẽ vậy mà tôi nhìn thấy nhiều cặp vợ chồng Ấn Độ, bà vợ thì già xấu, mà ông chồng lại trẻ và đẹp trai. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều cặp xứng đôi vừa lứa.

(còn tiếp)
Nguyễn Đức Trọng & Thanh Đan

Keine Kommentare: