3. Barcelone
Ngày 19 tháng 7 rời thành phố thật sớm. Claude chạy một hơi, toàn theo xa lộ từ Rome ngang qua Florence (trong lòng còn luyến tiếc, tự nhủ sẽ ghé trở lại).
Từ đó xuống con đường ven biển qua Genova, rời Ý sang đến Monaco trở về Pháp ngã Nice, Cannes, theo xa lộ La Provenciale. Chạy hơn 940 cs để về đến Chòi vịt chiều hôm đó !!! .
Rất tiếc không có dịp để anh Cóc ghé thăm thêm vài chỗ nữa ở dọc theo đường về ... Thôi thì để dành lần sau anh Cóc nhé!!!
Về đến nhà rã rời nhưng thật vui, thật tròn ... Mong anh Cóc và chị hàng xóm vừa ý ...
Mấy hôm sau đó cả nhà lười biếng không ai muốn ra khỏi Chòi, nhưng cũng phải lo sắm sửa chút quà nên bắt buộc phải rời nhà ghé xuống chợ chút chút ... Vả lại "le compte à rebours a sonné" nên chúng tôi cùng chung một ý nghĩ : Cố gắng "thụ hưởng" lo đếm từng giờ từng phút còn bên nhau ...
..
Thế nhưng ...
Chân chúng tôi hình như có nốt ruồi :), tình cờ hỏi anh Cóc có còn muốn đi đâu không ??? ước nguyện của anh là muốn biết Barcelone. Vậy thì như Claude nói "Yes my dear !!!" :):))) Mấy anh chị em tui ... lại bươn bả xách gói lên đường ... :):))))
Barcelone
Ngày 22 tháng 7 rời Manosque theo hướng Nam chạy qua Aix en Provence xuống Arles qua ruộng lúa xấp xấp nước của vùng Camargues. Thương tưởng nhớ vô vàn ruộng lúa miền Nam VN ... Tiếp tục chạy qua Nimes, xuống Montpellier đến Narbonne.

Theo đường biển tới Perpignan qua biên giới sang đến địa phận của Tây Ban Nha. Đường xá khá hơn những năm về trước, nhờ tài trợ của Văn phòng Ủy thác Châu Âu, nhưng không có chi là đặc sắc, chúng ta thấy nhiều nhà máy cơ xưởng, những khóm nhà cao tầng dị hợm (urbanisaçion) ven bờ biển, vấn đề bảo vệ môi sinh bị coi thường nên phong cảnh thiên nhiên cũng bị khá nhiều ảnh hưởng.(:(
Chúng tôi đến Barcelone sớm. Nhận phòng xong, chạy liền xuống phố. Đến con đường danh tiếng La Rambla, ồn ào nhộn nhịp ban ngày cũng như ban đêm. Lần theo dòng người, nhìn thiên hạ làm đủ mọi trò để kiếm tiền: xung quanh tiếng đàn, tiếng hát, tiếng chim hót, tiếng thiên hạ hò reo ồn ào cộng thêm màu sắc của những gian hàng bán hoa đủ loại ...

Ngang qua công trường Catalunya tiếng trống, tiếng hát của một ban nhạc pha lẫn trong tiếng kèn xe ... Ghé sang chợ Saint Michel, nhìn những gian hàng bày bán đầy trái cây rực rỡ đủ màu ... Thịt khô, hột khô đủ loại đủ cở ... Qua La Boqueria, chợ Saint Joseph, với kiến trúc làm toàn bằng kẽm sắt và thủy tinh. Những anh chàng bán cá, bán thịt vận chiếc áo tạp dề viền ren trong thật lạ mắt. Vật giá ở đây tương đối rẽ hơn nhiều so với ở Ý.
Chen nhau theo rừng người nườm nượp mà bước tới ... Lang thang trong thành phố cổ ... lạc không biết ngõ ra ... phải lần theo tiếng đàn hay tiếng hát của một nhóm nghệ sỉ nào đó, để ra được tới con đường cái hay trước công trường nhà thờ lớn. Ôi tiếng động và màu sắc của Barcelone !!!

Chúng tôi có ghé qua Điện Sacrada Familia, khởi công xây từ 1882 và Antoni Gaudi được chỉ định làm giám đốc công trình. Ông ta chuyên tâm vào công trình này ròng rã hơn 40 năm cho đến ngày chết (1926).

Hiện nay công trình vẫn còn tiếp tục ... Tất cả cột trụ, tượng hình đều được đục khắc bằng đá đủ màu đủ loại từ các nơi quanh vùng mang về. Từ trên tháp được phép lên đến, ta nhìn xuống thành phố Barcelone 360 độ thật ngoạn mục. Sợ thật tình !!! Nhưng đây chưa phải là ngọn tháp cao nhất của đền :(:((((
Rời Sacra Familia chúng tôi ghé sang Công Viên Guell xem Casa Museo của Gaudi. Lười biếng, mệt mỏi thả mình trên chiếc ghế làm bằng miểng gạch đủ màu giữa vườn ...
Đã đến Barcelone nhiều lần nên chúng tôi hướng dẫn anh chị Cóc vào Casa Milà (Pedrera) và Casa Batlló để xem Gaudi biểu diễn những cấu trúc điên cuồng của ông ... Chúng tôi la cà ... chân mỏi vì lê lết ... mà lại còn quá nhiều chỗ không có thì giờ giới thiệu đến ... Chỉ có mấy chiếc máy chụp hình của chúng tôi là đầy đủ no nê ...
Không biết anh Cóc và chị hàng xóm nghĩ sao? Chứ hai đêm ở Barcelone không thấm chút nào đối với vợ chồng tôi, dù đã bao nhiều lần sang tới đây!
Sáng ngày 24 tháng 7, chúng tôi rời Barcelone, theo con đường đã qua chạy về đến Girona. Tính qua biên giới bằng đường núi vượt dãy Pyrénées. Tài xế của chúng tôi không biết vì mệt hay vì không muốn về nên đi lạc đường, chạy lòng vòng quanh chân núi !? Thôi thì đành trở về nhà bằng con đường cũ theo xa lô.. Muốn khoe thêm kỳ quan mới của Pháp nên khi đến Perpignan lên Montpellier, Claude chạy vòng xa hơn đường về một chút, rẽ theo con đường Clermont Ferrand để đến thành phố Millau, xem cây cầu cùng tên dài và cao nhất thế giới ...
Rồi sau đó chúng tôi trở về nhà lúc mặt trời chưa kịp lặn ... :):))))
Hôm sau ở nhà lo giặt giũ dọn dẹp ...
Cùng nhau quây quần bên bàn ăn ngoài hiên ... Vừa ăn vừa kể cho nhau bao câu chuyện ... nói hoài sao không thấy hết ???!!! ... bên tai văng vẳng tiếng nhạc classique ... cảnh vùng quê Provence của tui trải dài trước tầm mắt ...
Ngày 19 tháng 7 rời thành phố thật sớm. Claude chạy một hơi, toàn theo xa lộ từ Rome ngang qua Florence (trong lòng còn luyến tiếc, tự nhủ sẽ ghé trở lại).
Từ đó xuống con đường ven biển qua Genova, rời Ý sang đến Monaco trở về Pháp ngã Nice, Cannes, theo xa lộ La Provenciale. Chạy hơn 940 cs để về đến Chòi vịt chiều hôm đó !!! .
Rất tiếc không có dịp để anh Cóc ghé thăm thêm vài chỗ nữa ở dọc theo đường về ... Thôi thì để dành lần sau anh Cóc nhé!!!
Về đến nhà rã rời nhưng thật vui, thật tròn ... Mong anh Cóc và chị hàng xóm vừa ý ...
Mấy hôm sau đó cả nhà lười biếng không ai muốn ra khỏi Chòi, nhưng cũng phải lo sắm sửa chút quà nên bắt buộc phải rời nhà ghé xuống chợ chút chút ... Vả lại "le compte à rebours a sonné" nên chúng tôi cùng chung một ý nghĩ : Cố gắng "thụ hưởng" lo đếm từng giờ từng phút còn bên nhau ...
..
Thế nhưng ...
Chân chúng tôi hình như có nốt ruồi :), tình cờ hỏi anh Cóc có còn muốn đi đâu không ??? ước nguyện của anh là muốn biết Barcelone. Vậy thì như Claude nói "Yes my dear !!!" :):))) Mấy anh chị em tui ... lại bươn bả xách gói lên đường ... :):))))
Barcelone
Ngày 22 tháng 7 rời Manosque theo hướng Nam chạy qua Aix en Provence xuống Arles qua ruộng lúa xấp xấp nước của vùng Camargues. Thương tưởng nhớ vô vàn ruộng lúa miền Nam VN ... Tiếp tục chạy qua Nimes, xuống Montpellier đến Narbonne.

Theo đường biển tới Perpignan qua biên giới sang đến địa phận của Tây Ban Nha. Đường xá khá hơn những năm về trước, nhờ tài trợ của Văn phòng Ủy thác Châu Âu, nhưng không có chi là đặc sắc, chúng ta thấy nhiều nhà máy cơ xưởng, những khóm nhà cao tầng dị hợm (urbanisaçion) ven bờ biển, vấn đề bảo vệ môi sinh bị coi thường nên phong cảnh thiên nhiên cũng bị khá nhiều ảnh hưởng.(:(
Chúng tôi đến Barcelone sớm. Nhận phòng xong, chạy liền xuống phố. Đến con đường danh tiếng La Rambla, ồn ào nhộn nhịp ban ngày cũng như ban đêm. Lần theo dòng người, nhìn thiên hạ làm đủ mọi trò để kiếm tiền: xung quanh tiếng đàn, tiếng hát, tiếng chim hót, tiếng thiên hạ hò reo ồn ào cộng thêm màu sắc của những gian hàng bán hoa đủ loại ...

Ngang qua công trường Catalunya tiếng trống, tiếng hát của một ban nhạc pha lẫn trong tiếng kèn xe ... Ghé sang chợ Saint Michel, nhìn những gian hàng bày bán đầy trái cây rực rỡ đủ màu ... Thịt khô, hột khô đủ loại đủ cở ... Qua La Boqueria, chợ Saint Joseph, với kiến trúc làm toàn bằng kẽm sắt và thủy tinh. Những anh chàng bán cá, bán thịt vận chiếc áo tạp dề viền ren trong thật lạ mắt. Vật giá ở đây tương đối rẽ hơn nhiều so với ở Ý.
Chen nhau theo rừng người nườm nượp mà bước tới ... Lang thang trong thành phố cổ ... lạc không biết ngõ ra ... phải lần theo tiếng đàn hay tiếng hát của một nhóm nghệ sỉ nào đó, để ra được tới con đường cái hay trước công trường nhà thờ lớn. Ôi tiếng động và màu sắc của Barcelone !!!

Chúng tôi có ghé qua Điện Sacrada Familia, khởi công xây từ 1882 và Antoni Gaudi được chỉ định làm giám đốc công trình. Ông ta chuyên tâm vào công trình này ròng rã hơn 40 năm cho đến ngày chết (1926).

Hiện nay công trình vẫn còn tiếp tục ... Tất cả cột trụ, tượng hình đều được đục khắc bằng đá đủ màu đủ loại từ các nơi quanh vùng mang về. Từ trên tháp được phép lên đến, ta nhìn xuống thành phố Barcelone 360 độ thật ngoạn mục. Sợ thật tình !!! Nhưng đây chưa phải là ngọn tháp cao nhất của đền :(:((((
Rời Sacra Familia chúng tôi ghé sang Công Viên Guell xem Casa Museo của Gaudi. Lười biếng, mệt mỏi thả mình trên chiếc ghế làm bằng miểng gạch đủ màu giữa vườn ...
Đã đến Barcelone nhiều lần nên chúng tôi hướng dẫn anh chị Cóc vào Casa Milà (Pedrera) và Casa Batlló để xem Gaudi biểu diễn những cấu trúc điên cuồng của ông ... Chúng tôi la cà ... chân mỏi vì lê lết ... mà lại còn quá nhiều chỗ không có thì giờ giới thiệu đến ... Chỉ có mấy chiếc máy chụp hình của chúng tôi là đầy đủ no nê ...
Không biết anh Cóc và chị hàng xóm nghĩ sao? Chứ hai đêm ở Barcelone không thấm chút nào đối với vợ chồng tôi, dù đã bao nhiều lần sang tới đây!
Sáng ngày 24 tháng 7, chúng tôi rời Barcelone, theo con đường đã qua chạy về đến Girona. Tính qua biên giới bằng đường núi vượt dãy Pyrénées. Tài xế của chúng tôi không biết vì mệt hay vì không muốn về nên đi lạc đường, chạy lòng vòng quanh chân núi !? Thôi thì đành trở về nhà bằng con đường cũ theo xa lô.. Muốn khoe thêm kỳ quan mới của Pháp nên khi đến Perpignan lên Montpellier, Claude chạy vòng xa hơn đường về một chút, rẽ theo con đường Clermont Ferrand để đến thành phố Millau, xem cây cầu cùng tên dài và cao nhất thế giới ...
Rồi sau đó chúng tôi trở về nhà lúc mặt trời chưa kịp lặn ... :):))))
Hôm sau ở nhà lo giặt giũ dọn dẹp ...
Cùng nhau quây quần bên bàn ăn ngoài hiên ... Vừa ăn vừa kể cho nhau bao câu chuyện ... nói hoài sao không thấy hết ???!!! ... bên tai văng vẳng tiếng nhạc classique ... cảnh vùng quê Provence của tui trải dài trước tầm mắt ...
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen