Tôi là một người cô đơn, cô đơn không phải vì tôi thiếu họ hàng thân thích hoặc bạn bè gần xa, mà vì tôi thấy hình như tôi chẳng tìm được một người nào thực sự để gọi là tri kỷ, tri âm.
Chung quanh tôi, ngoài cha mẹ, là cả một thế giới bon chen, lọc lừa, đố kỵ. Sau bao nhiêu lần bị đời cho nếm mùi gian dối, tôi đâm ra sợ hãi những tương quan thân mật với mọi người, tình cảm trong tôi cơ hồ khô cạn và chắc chắn theo thời gian sẽ biến thành chai đá, nếu không có một ngày tôi gặp Nó.Tôi còn nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều thứ sáu của tháng 7 mưa Ngâu. Không biết có phải vì Ngưu Lang – Chức Nữ đang “thổn thức” chờ ngày gặp gỡ nên cứ đến mùa nầy thì trời mưa những cơn mưa không dứt làm khổ bao nhiêu người đang tìm đường về nhà sau những giờ lao động nhọc nhằn. Và tôi là một trong những người khốn khổ đó khi chiếc Cúp cổ lỗ sĩ của tôi ngộp nước không chịu nổ máy như thường lệ. Trời bắt đầu sụp tối, các bạn đồng nghiệp của tôi đã ra về hết, chỉ còn mấy chú bảo vệ canh trực cơ quan mà thôi.
Chán nản, tôi đành gởi chiếc Cúp nằm vạ trong sân của Công ty, khoác áo mưa, tôi băng qua đường, đứng đụt mưa dưới mái hiên một tiệm chụp hình gần đó để chờ xe buýt. Vừa lạnh, vừa đói, tôi ngó mong về hướng xe buýt sẽ tới, đầu óc miên man nghĩ đến chiếc Cúp và bụng tôi rộn ràng nhớ mâm cơm nóng khi về đến nhà. Bỗng tôi nghe dưới chân có vật gì chạm nhẹ. Giật mình ngó xuống, trong ánh sáng của ngọn đèn đường tôi thấy một chú chó con đang ngoe nguẩy chiếc đuôi nhỏ xíu vào ống quần tôi, đôi mắt ướt ngước nhìn tôi như tìm kiếm hay chờ đợi một điều gì. Trên cổ Nó, một vòng da mang một “thẻ bài" treo lủng lẳng. Nó khá xinh dù bộ lông trắng đốm vàng đang sũng ướt, dáng vẻ nhỏ, gọn vừa đủ để được bế trên tay. Tôi đoán chắc Nó độ chừng vài tháng tuổi và có lẽ Nó bị lạc chủ trong cơn mưa gió nầy hoặc chủ của Nó cũng đang đứng gần đâu đây.
Xe buýt trờ tới, tôi vội vã leo lên không để ý đến Nó nữa, nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy Nó cũng phóng nhanh theo tôi. May mắn là lúc đó xe không đông khách, những người đứng gần cửa nhích sang bên nhường chổ cho Nó, họ tưởng Nó là của tôi. Đến trạm gần nhà, tôi chờ Nó cùng xuống. Nó ngoan ngoãn theo tôi như thân thuộc tự lâu đời.
Tấm thẻ bài đeo trên cổ Nó ghi rõ tên Nó là Lulu, 3 tháng tuổi và địa chỉ chủ nhân. Chủ nhật đó tôi bỏ nó trên giỏ xe Cúp để đem trả Nó theo địa chỉ trên, nhưng khi đến nơi chỉ thấy cửa đóng then gài, người chung quanh cho hay gia đình đó vừa lên đường đi nước ngoài theo diện đoàn tụ người thân. Tôi nghe lòng vui nhè nhẹ khi đem Nó về nhà, tháo tấm thẻ bài trên cổ Nó quăng đi như ném bỏ tuổi tên một thời của Nó, và nhớ đến cuộc “hạnh ngộ“ giữa Nó và tôi trong buổi chiều mưa “định mệnh“, tôi âu yếm đặt tên Nó là Mưa. Từ buổi chiều hôm đó, nhà tôi có thêm một miệng ăn chính thức, và tôi cũng thực sự có được một niềm vui của kẻ được chờ đợi trong những chiều tan sở về nhà.
Từ ngày có Mưa tôi bận bịu nhiều hơn, nhưng cũng nghe cuộc đời có ý vị hơn. Mưa quấn quít tôi như một đứa bé hay làm nũng. Cứ chiều chiều đợi đến gần giờ tôi về là Mưa ra nằm chực sẵn trước cổng để đón tôi. Tôi thân quen đến độ không thể thiếu Mưa trong những buổi ăn, những lần đi dạo. Tôi chăm sóc Mưa ân cần như chăm sóc một đứa con ngoan. Mà Mưa ngoan thật, không làm tôi giận bao giờ, không kéo phá đồ đạc , không “làm bậy“ để mất vệ sinh trong nhà, không sủa “hoảng“ những người thân mà Mưa biết mặt, quen hơi. Mưa chỉ có tật háu ăn, gặp gì cũng chộp lấy và “thử“ liền tại chỗ dù tôi không để Mưa đói bao giờ.
Những ngày tôi về nhà với khuôn mặt bực bội công việc hoặc bạn bè trong Cty, Mưa là bạn duy nhất nghe tôi trút bỏ bao phiền toái trong lòng, Mưa không như bao người tầm thường chung quanh tôi, Mưa chịu lắng nghe tôi nói, Mưa dịu dàng ve vuốt tay tôi bằng chiếc mũi hồng hinh hỉnh dễ thương, bằng chiếc đuôi mềm êm xinh xắn, khi thì chăm chú nhìn tôi, lúc lại ơ thờ như tỏ ra ta đây không màng chuyện thế nhân. Những khoảnh khắc đó, tôi nghe lòng trở lại bình an thanh thản, tôi cơ hồ tạm quên bao phiền toái trong ngày, tôi ôm Mưa vào lòng và thấy ít ra cuộc đời tôi cũng không đến đổi quá cô đơn.
Mưa về với tôi được hơn năm rưỡi, cao lớn và “trổ mã" đẹp hơn xưa, tôi định bụng sẽ tìm nơi xứng đôi để cho Mưa có một ngưòi bạn theo luật thiên nhiên. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện ý định thì một biến cố xảy ra làm đảo lộn hết mọi chương trình của tôi.
Hôm đó, Phường khu vực tôi có phong trào bẫy giết chuột, vì giống vật này phá phách và gây bịnh đang phát triển mạnh với những cống nước và rác rưởi chung quanh vùng. Vậy mà tôi ơ thờ không nhớ gì hết truớc khi đến sở làm như thường lệ. Chiều về, tôi ngạc nhiên khi không thấy Mưa đón tôi trước cổng. Mấy đứa cháu tôi hớn hở vây quanh tôi báo cáo thành tích “diệt chuột" của chúng vì chúng là đoàn viên thanh niên trong Phường, đóng góp việc phân phối thuốc bẫy giết chuột. Tôi nghe và sực nhớ đến tính háu ăn của Mưa. Linh tính như báo cho tôi điều chẳng lành trong việc vắng bóng Mưa trước cổng nhà. Tôi kêu tên Mưa khắp nơi, tôi thúc hối mọi người trong nhà giúp tôi tìm Mưa. Cuối cùng tôi tìm thấy Mưa nằm co quắp một góc trong nhà tắm, có lẻ ăn phải bả độc đốt cháy ruột gan nên Mưa chạy tìm nước nơi đây. Ngoài sân trời đang sập tối và sắp chuyển mưa, giống như buổi chiều nào tôi gặp Mưa lần đầu.
Thân Mưa vẫn còn mềm ấm, tôi không cần biết Mưa sống chết ra sao, quấn Mưa vào chiếc mền nhỏ, tôi bồng Mưa trên tay nhờ anh Tư tôi chở thẳng chúng tôi đến vị bác sĩ thú y quen biết dù lúc đó đã hết giờ làm việc. Phòng mạch đã đóng cửa, tôi nhấn chuông liên hồi không cần biết đến phép lịch sự của một người có học. Cuối cùng vị bác sĩ thú y cũng đã mở cửa đón chúng tôi vào. Nghe ngóng, khám xét Mưa một cách kỹ càng, một lúc sau bác sĩ nhìn tôi và lắc đầu. Tôi gần như khuỵu xuống, không thốt thành lời. Anh Tư tôi trả tiền bác sĩ rồi hối tôi về vì sấm chớp bên ngoài như thúc giục chúng tôi.
Trên đường về những hạt nước trên cao bắt đầu tuôn đổ, Mưa bây giờ nặng hơn trên tay tôi, tôi nghe môi mình thấm mặn, nước mắt tôi và nước mưa hoà lẫn vào nhau. Trong cái phù phiếm của thế gian, với tôi Mưa không là một con vật như dưới mắt bao người, mà là một người bạn, một đứa con, không biết gian dối, không biết lọc lừa. Mưa đã đến thật tình cờ và đã đi không từ giã, trước và sau cũng với một cơn mưa. Những trạm xe buýt lướt qua theo bánh xe phóng nhanh trong gió, tôi ngoái đầu nhìn lại trong hư ảo như cố tìm bóng dáng Mưa trong một chiều nào . . . .
Viết cho bạn Võ thị Thanh Xuân
HUỲNH NGỌC NGA
Torino, ITALIA
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen