Dienstag, 24. März 2009

Tâm Niệm

TÂMNIỆM

Tâmniệm là điều ta thường nghĩ tới và luôn ghinhớ để làmtheo. Mồngtám thángsáu 2008 tôi được vợ con đãi ăn để mừng ngày đầy 960 tháng. Suyđi nghĩlại, tôi muốn ghixuống mười điều tâmniệm sauđây.

Thứnhất: vui với ngườithân, bất cần giầucó.
Thứhai: sống xài cho đã, chết chả còn chi.
Thứba: sống biết hômnay, chẳng hay hốitiếc.
Thứbốn: vui cùng con cháu, dòng máu thânthương.
Thứnăm: sứckhỏe là vàng, chẳng màng danhlợi.
Thứsáu: giữgìn nhâncách, chẳng tráchmóc ai.
Thứbẩy: chấpnhận thứtha, để mà thathứ.
Thứtám: vợ chồng tươngkính, hợptính hợptình.
Thứchín: sống khôn chết thiêng, chẳng kiêng chẳng sợ.
Thứmười: tạơn trời đất, Chúa Phật độtrì.

Vui với ngườithân. Trong số các ngườithân, tôi phải kểđến các bạn thụnhân đãtừng giảngdạy hay theohọc tại Viện Đạihọc Dalat, nhấtlà tại Trường Chánhtrị Kinhdoanh. Tôi nghỉviệc tại Washington Mutual Bank vào thángsáu 1996 để vuithú điềnviên, thămviếng bạnbè, vui cùng con cháu; từ đó tới nay, mườihai năm rồi, chẳng còn chạytheo đồngtiền chinữa. Thậtlà khỏeru.

Sống xài cho đã. Thángtư 1975 maymắn thoátnạn cộngsản, chúngtôi làmlại cuộcđời và tíchlũy được mộtchút tàisản trướckhi hồihưu. Trong những năm cònlại, chúngtôi cốgắng “sống xài cho sướng, chết nướng hết tiền” theo lời chỉdẫn của Stephen M. Pollan và Mark Levine, tácgiả hai cuốn “Live Rich” và “Die Broke.”

Sống biết hômnay. Tôi ráng vuisống cho ngày hômnay, ngay tại chốnnày, không tiếc quákhứ, chẳng lo tươnglai. Quákhứ qua rồi, tươnglai chưa đến và cólẽ chẳng baogiờ đến. Vuisống cho hômnay, đủ mệt rồi. Hơi đâu mà tiếc quákhứ, mà lo tươnglai.

Vui cùng con cháu. Hiệnnay chúngtôi có mườisáu cháu, tám trai tám gái. Nuôi tám con đủ rồi, khỏi phải nuôi cháu làm chi cho mệt. Để cho các con chúngtôi nuôinấng concái chúngnó. Vuicười và đùagiỡn với đàn cháu sẽ trẻ người ra.

Hồn lành xác mạnh – a sound mind in a sound body – mens sana in corpore sano là lờikhuyên của Juvenal từ ngànxưa: “Hãy cầuxin cho được một tâmtrí lànhmạnh trong một thânthể lànhmạnh. Hãy cầuxin cho được một tinhthần dũngcảm, tuyệtnhiên không biết sợ chết, vì hiểu rõ rằng cảnh cuối đời là lẽ thườngtình, là ânhuệ của tạohóa.” Biết nhưvậy nên haingười chúngtôi luyện trídục và thểdục hằngngày để giữgìn sứckhỏe.

Giữgìn sứckhỏe là cần, nhưng cần hơnnữa là giữgìn nhâncách. Nhànho thờixưa có câu: tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trướckhi phànnàn ai điều gì thì nên ngắm kỹ về mình, không nên vộivàng tráchmóc người khác.

Hãy thathứ để được thứtha. Tha cho chính mình và cho người khác. Tôi thích hát bài thánhca Kinh Hòabình mà đoạn cuối nhưsau: “Vì chính khi thứtha là khi được thathứ. Chính lúc chết đi là khi vuisống muônđời. Ôi Thầnlinh thánhái, xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiệnchí ơn anbình.” Thựcvậy, khi ta thathứ và nhận thứtha thì trí ta anbình và hồn ta thảnhthơi.

Vợ chồng tươngkính. Đến mồngmột thánghai năm tới là haingười chúngtôi đã thànhhôn để tươngkính nhưtân được đúng nămmươi năm. Biếtbao thăngtrầm, biếtbao thửthách, biếtbao giankhổ đã vượtqua. Nhìnlại, chẳnghề phànnàn, chẳnghề hốitiếc, vì chúngtôi đã nhậnđược biếtbao ơnlành, biếtbao niềmvui, biếtbao maymắn, và biếtbao hạnhphúc.

Sống khôn chết thiêng. Bằng láixe của tôi mới được giahạn tám năm cho tới 2016 và sổ thônghành thì giahạn mười năm cho tới 2018. Tôi dựtrù tới lúcđó sẽ xin giahạn sổ thônghành thêm mười năm nữa. Sau đó rồi thì sống thêm được ngày nào hay ngày nấy để lo hậusự cho vợhiền. Lo xong rồi, một hai tháng sau cũng quytiên, tuyệtnhiên không sợ chết, vì hiểu rõ chết là lẽ thườngtình, là ơn của trời, là ânhuệ của Đấng Tốicao.

Đấng Tốicao đã ban cho tôi đờisống quýgiá và sẽ giúp tôi đi vào cõichết mộtcách thanhthản nhẹnhàng. Xin Đấng Tốicao phùhộ độtrì cho chúngta.

Nhântiện đây, tôi xin thêm vài lời như một Kinh Tạơn.

Cúi đầu tôi đội ơn trên,
Được cùng với cựusinhviên vuicười.
Chắp tay khấn đất lạy trời,
Xin cho tấtcả mọi người Việtnam
Có côngăn, có việclàm,
Tựdo, no ấm, annhàn khắp nơi.
Tạơn đất, tạơn trời.

Amen
GS Trần Long

1 Kommentar:

LTD hat gesagt…

Kính guỉ Giáo Sư Trần Long,

Thưa Thầy

Em là Hà Mai Kim, 1 Thu Nhan học Khoa học ở VDH DL .Em mới được đọc bài " Tâm Niệm " của Thầy Em thích lắm . Em đọc đi, đọc l lại. Đọc tái đọc hồi . Càng đọc, càng thấm . Và càng thấm..càng đọc.

Em thích nhất câu :" Chấp nhận thứ tha, để mà tha thứ ". Phàm đã là con người, ai cũng phạm lỗi lầm. To err is human. Nhưng kẹt cho Em là : " thông minh vốn sẳn từ Trời "(Kiều .. !!!) nên em...làm NHIỀU lỗi lầm HƠN người khác..Em rât khổ tâm và xin được tha thứ.

Nhưng phải tha thứ người khác lại là cả một vấn đề khó khăn lắm, rắc rối lắm. Hình như em ít tha thứ ai. Quan niệm này phải được THAY ĐỔI tức khắc.

1er Nov 68-ngày Quốc Khánh Đệ Nhị Cộng Hòa, em ..lên xe hoa về nhà vợ. Tính dến ngày 1er nov 2008,( mới đây ) tụi em đã ăn ở với nhau được tròn 40 năm cơm lành, canh ngọt. Nhân dịp này, đáng lẽ mua cho bà xã bó hoa, em ráng nặn óc làm được 4 câu thơ tặng nàng:

Bốn mươi năm rồi, tưởng hôm qua

Em vẫn còn Xuân, anh chẳng già

Cái nụ hôn đầu lưu luyến ấy

Nở hôm nay và thắt chật tình tạ


Em cũng tặng luôn các Thụ Nhân khác. Ai chưa đủ 40 năm, cố cho đủ. Ai đủ rồi, ráng chút xíu nữa thành 50 năm. Ai có 50 năm rồi thì ...PHINI LÔ Đia ( hết nước nói). Thầy Cô ở trường hợp thứ ba ..CONGRATULATIONS! ...

Thầy cô cố gắng giữ gìn sức khoẻ, để chờ tụi em ăn mừng 50 năm. Lúc đó Thầy mới 1080 tháng. Còn trẻ chán .. Em se gửi thư thông báo cho Thầy cô sau ...
Respectueusement,
Ha Mai Kim

TB: VDH DL có nhiều Thụ Nhân .Chắc Thầy không nhớ mặt tụi em. Nhưng nếu Thầy coi tấm bìa sau của cuốn Đôi Mắt Lá Răm, Thầy sẽ thấy em lái Cyclo máy !!