
Ngày đầu tiên nhìn vịt mẹ nằm trên chậu hoa tôi đã thấy thú vị. Tôi bước đến làm quen và giữ khoảng cách xa xa vì anh vịt cha thường hay túc trực kế bên chậu hoa, lúc nào cũng dương mắt nhìn, theo dõi người qua lại.

Khi thấy giải lông vịt non rải chung quanh nơi vịt mẹ nằm thì biết ngay đã có trứng. Và nếu để y' thì thấy giải lông non này mỗi ngày mỗi nhiều hơn; nhất là khi sắp đến ngày trứng nở.

Đã hơn ba tuần rồi, tôi chờ đợi mỗi ngày để được nhìn xem năm nay vịt bầu có bao nhiêu trứng, nhưng ánh mắt đen tuyền hạt đu đủ, chỉ long lanh nhìn tôi mỗi khi tôi đến thăm.
Vào một buổi trưa khoảng 2 giờ, tự nhiên tôi thấy nhớ vịt bầu nên cầm theo máy chụp hình xuống nhà, ra sân xem chừng xem vịt ta đang làm gì. Vào giờ này có lẽ sẽ chắng còn ai qua lại, đến trò truyện với vịt bầu một chút xem sao. Dĩ nhiên là anh vịt cũng có mặt ngay tại chỗ. Tôi cũng không hiểu vào lúc nào thì anh vịt vắng mặt để đi kiếm thức ăn về cho vịt bầu?

Tôi đứng nói chuyện với vịt nhà ta lâu lắm; thật sự là năn ni để được xem trứng thì đúng hơn. Khi tôi thở dài chán nản định quay vào thì cô vịt khe khẽ cựa mình sửa soạn đứng lên. Tôi mừng rỡ mở to mắt nhìn, sẵn sàng nhìn thật nhanh, thật rõ, để đếm xem bao nhiêu trứng dưới bụng cô vịt. Và dĩ nhiên anh vịt vẫn đứng đấy theo giõi mọi cử động của tôi trong tư thế sẵn sàng bảo vệ cho cô vịt bầu của anh. Và rồi cô vịt đứng lên, một vùng mầu trắng nõn hiện ra dưới bụng cô vịt, tôi oà tiếng ngạc nhiên như mình đang bước vào một thế giới kỳ ảo trước mắt.

Bẩy trái trứng trắng tinh nằm yên đó như một bức tranh khéo vẽ của tạo hoá. Tôi mừng quá, cảm ơn cô vịt rối rít, muốn cô đứng lâu lâu một tí cho tôi chụp hình trứng vịt. Tôi bước gần cô vịt thêm một bước, anh vịt cũng bước thêm một bước; nhưng là gần tôi và xa cô vịt vì có lẽ anh vịt sợ tôi động đến trứng nên cổ anh vươn lên cao nhìn tôi chằm chặp. Tôi giơ máy ảnh chụp được hình trứng vịt rồi nhưng lại tham lam, năn nỉ cô vịt đứng cao lên, thêm chút nữa để chụp hình trứng cho rõ. Lạ ghê, cô vịt đứng cao hơn thật.

Tôi mê man chụp thêm tấm nữa cho rõ nét. Thế là tôi đã hả hê.
Cái việc chờ đợi xem bẩy trái trứng kia sẽ nở ra bao nhiêu vịt con mới là hồi hộp. Tuy theo dõi mỗi ngày nhưng chỉ sợ nếu trứng nở vào cuối tuần thì sáng thứ hai đi làm lại, tôi sẽ không được biết la bao nhiêu và sẽ không thấy được vịt con ra sao.
Thứ năm và thứ sáu là ngày nôn nóng nhất vì sắp đến cuối tuần. Nơi cô vịt nằm, giãy lông non đã dầy hơn, chứng tỏ vịt con sắp nở rồi, nhưng sao mãi vẫn chưa thấy. Những bông hoa tulip dưới đất đã nở rộ một mầu tím đẹp. Trên chậu hoa to được cô vịt giữ làm nơi nằm ấp trứng, trứng vẫn chưa nở ra con.
Rốt cuộc thì ước nguyện của tôi đã thành. Buổi sáng thứ Ba, có cú điện thoại không nhớ là của ai gọi cho tôi biết đã có vịt con rồi. Tôi hỏi sao biết, tiếng trả lời vì thấy nhiều vỏ trứng ở chung quanh nơi vịt bầu nằm. Tôi mừng rỡ vội vàng cầm máy chụp hình chạy nhanh xuống sân để xem vịt con.
Dưới chân cầu thang cửa ra vào đã có ba bà đồng nghiệp đứng nhìn vịt con xuyên qua cửa kính. Cũng qua cửa kính, tôi nhìn thấy một chú vịt con nho nhỏ mầu vàng ở bên cạnh cô vịt mẹ. Dưới đất kề bên vẫn là anh vịt cha làm cảnh binh đứng gác chừng, không cho loài người động đến vợ con nhà vịt của anh. Mọi người như nín thở đứng ngắm nhìn chú vịt con trong chậu hoa bên ngoài sân. Không ai dám mở cửa ra sợ làm gia đình vịt hoảng sợ. Giơ máy hình chụp nhanh hai tấm, nhưng bị mờ vì bóng người và sáng cửa kính phản chiếu lại. Tôi rẽ sang cửa kính đối diện để đi ra ngoài chụp hình cho rõ. Cũng không thể đến gần gia đình vịt được. Anh vịt quay đầu nhìn theo khi tôi bước chân lên bãi cỏ hướng về phía bên hông cô vịt nằm. Chụp thêm tấm hình vịt con, nhưng bị thanh sắt cổng rào chắn ngang tầm nằm của cô vịt.

Chỉ còn cách trở vào để đi ra bằng cánh cửa bên chậu hoa thì mới mong chụp được hình vịt con thôi. Tôi bước đi, anh vịt lại quay đầu theo dõi bước chân của tôi. Tội nghiệp, anh vịt bầu không được thong thả để vui đón vịt con mà trái lại anh đầy căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu để xua đuổi người Vịt Bầu này.
Tôi đã vào lại bên trong hành lang. Khi mở hé cánh cửa kính bên chậu hoa thì mấy bà đồng nghiệp ngăn không nên mở cửa sẽ làm gia đình vịt sợ hãi. Tôi nói bừa "Đừng lo, tôi đã trò chuyện với gia đình vịt mấy tuần nay, có lẽ chúng đã quen mặt rồi." Tuy nói thế, nhưng cũng lo, mở cửa thật nhẹ, hé một tí xíu, đủ để vươn cái tay cầm máy ảnh ra ngoài, hướng về phía vịt con mà bấm thôi.
Anh vịt đứng yên tại chỗ xem xét cử động của tôi. Cô vịt vẫn nằm yên nhìn chú vịt con bé tí bên cạnh đang ngơ ngác nhìn quanh chỗ nằm. Thấy tình hình có vẻ êm xuôi, tôi từ từ mở rộng cửa để bước ra ngoài. Vừa mở cửa tôi vừa nói với anh vịt rằng tôi không làm gì hết, chi xin chụp hình cô vịt và mấy chú vịt con thôi. Anh vịt giương cổ cao lên, khẽ kêu khèn khẹt trong cổ.
Vừa đưa máy ra chụp tôi vừa nói với cô vịt cho tôi xem thêm vịt con đi. Thật lạ kỳ, cô vịt nhích cánh, có thêm một chú vịt con nữa chui ra. Tôi reo vui, chụp liền một pô rồi nói cô vịt cho tôi xem nữa xem có bao nhiêu chú vịt con tất cả.
Anh vịt thấy có thêm vịt con ra thì quay đầu lại nhìn cô vịt và hai chú vịt con nhưng trông ngang ánh mắt của anh ta vẫn còn theo dõi cử động của tôi ở phía bên này. Trông dáng của anh vịt vừa buồn cười vừa thấy thương thương cái tình cảm thiêng liêng của kẻ làm cha bảo bọc cho vợ cho con; súc vật lẫn loài người. Tôi tiếp tục bấm máy hình, tiếp tục nói xin coi thêm vịt con nữa. Rồi bỗng cô vịt đứng lên thật. Tôi lại reo vui trong ngạc nhiên thích thú. Dưới bụng cô vịt dang hai cánh lộ ra hình ảnh một cụm lông vịt non mầu vàng nhạt.

Cụm lông vịt vàng non đó từ từ nhúc nhích biến ra thành ba bốn chú vịt con nhẹ nhàng đứng giậy một vài giây rồi chập choạng bước ra khỏi vùng ấm áp dưới bụng mẹ. Cảnh tượng diệu kỳ được chứng kiến tận mắt làm tôi mê mẩn mở toang cửa kính để bước thêm ra ngoài chụp hình cho rõ. Anh vịt thấy vậy thì tiến đến phía tôi với tư thế hung hăng kêu tiếng khèn khẹt trong cổ. Tôi vừa nói vừa bấp thêm hai ba tấm hình "Tôi chỉ chụp hình thôi mà, có làm gì đâu á." Đẹp quá, hình mấy chú vịt con bước ra từ trong ổ nằm dưới đôi cánh vươn ra của vịt mẹ. Tôi bước hẳn ra ngoài định chụp thêm hình cho thật rõ thì anh vịt toác miệng la thật to, ánh mắt như tròn to đỏ lửa, anh bước một bước dài hướng về tôi như sẵn sàng nhảy vào ăn thua đủ nếu tôi không chịu dừng bước.

Nhìn thấy anh vịt dữ quá, mắt anh vịt như đỏ lửa, khiến tôi hết hồn chậm chân lại. Tôi đã thật sự khiếp sợ khi nghĩ anh vịt sẵn sàng bay vào cắn tôi nếu tôi coi nhẹ sự cương quyết bảo vệ của anh. Tôi đành phải nhượng bộ trước cái tình vịt cha thiêng liêng mà trời đã ban cho anh, để anh che chở cho vợ, cho con. Tôi nói "Được rồi. Không bước thêm nữa." Thế là tôi đành phải đứng yên tại chỗ. Lúc này thì tôi một chân bên trong cửa, một chân ngoài sân, tay trái giữ cánh cửa, tay phải giơ máy hình nhắm hướng mà bấm.

Anh vịt đứng yên dò xét tôi, có lẽ vì tôi cũng đã đứng yên một chỗ chụp hình; không bước thêm nữa. Vì thấy có thêm vịt con ra, anh vịt quay đầu nhìn vịt mẹ và các con; song ánh mắt to tròn sẵn sàng tấn công ấy vẫn không rời khỏi tôi để dò xét cử động của tôi.

Có lẽ là bảy chú vịt con tất cả, nhưng khi xem lại hình, dường như chỉ có sáu thôi. Một phần có lẽ tại tôi không được đến gần hơn vịt mẹ và con, một phần thì tôi chỉ có thể dùng máy hình này mới sài được một tay để chụp mà thôi.

Trên chậu hoa to, cô vịt ngoái cổ nhìn xuống đàn con bằng ánh mắt trìu mến. Thấy có hai chú vịt con lững thững ra khỏi đám lúc đầu bước từ cánh ấp mình, cô vịt bèn quay đầu nhìn theo hướng hai chú vịt con rồi lại quay lại nhìn đàn vịt vẫn còn chum chúp ở phía bên này.

Cử chỉ dịu dàng khoan thai của vịt mẹ đã khiến tôi cảm động và nhớ đến Mẹ của mình. Thôi đủ rồi! Tôi xin nhường lại giờ ra chơi của các chú vịt con, trả lại sự vui mừng của cha mẹ cho cô vịt mẹ và anh vịt cha. Để không còn bị tôi làm sợ hãi, khi phải đến gần chụp hình nữa. Có một điều vui là khi anh vịt hung hăng, ánh mắt như đỏ lửa sẵn sàng chiến đấu, lúc đó tôi dơ máy ảnh chụp một tấm, khi mở ra xem thì đúng mắt anh vịt trong hình đỏ thật.

Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc mà không sao hiểu được, đó là tại sao anh vịt lại có lúc nằm ấp trứng dùm cho cô vịt? Lạ nhỉ? Không biết có ai trả lời được thắc mắc này không?
Bích Định viết riêng cho TR nhân ngày Mother's Day.
Chúc mọi nhà đầm ấm, yên vui.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen