Hoàng Ngọc Nguyên
Denílson de Oliveira Araújo, 31 tuổi, một ngôi sao bóng đá của Ba Tây, từng ở trong đội hình chính thức của đội tuyển nước này tham dự Giải Vô địch Bóng đá Thế giới năm 1998 chỉ đứng sau đội chủ nhà nước Pháp, nay là một cầu thủ của đội Xi măng Hải Phòng, đó là một sự kiện trước đây nằm mơ cũng không bao giờ thấy. Kinh tế Việt Nam từ năm 1986 đã bước vào giai đoạn đổi mới theo hướng thị trường, và bóng đá của Việt Nam cũng đã chuyển mình mạnh mẽ trở thành bóng đá nhà nghề. Cầu thủ Việt Nam không còn ở trong tình trạng đạp xe đạp đến sân và uống nước cầm hơi để ra sân như những thời “bóng đá bao cấp”, mà nay đa số ở trong các đội ngoại hạng đều “dư sống”, và một số không nhỏ còn có thể đến sân trong những xe thể thao đắt tiền choáng lộn. Kinh tế thị trường và bóng đá nhà nghề có thể đưa đến nhiều chuyện lạ. Trên sân cỏ ở Việt Nam, từ 10 năm qua người ta thấy có cả cầu thủ da đen đen đến từ các nước châu Phi, những người da ngăm ngăm đến từ vùng Trung Đông, da đo đỏ đến từ Trung Mỹ, Nam Mỹ, da vàng vàng đến từ những nước láng giềng… Có ông chủ đội bóng ở cao nguyên trung phần còn đi máy bay riêng để đi giám sát đội banh của mình. Và bay sang tận Luân Đôn gặp huấn luyện viên lừng danh Arsene Wenger của đội bóng hàng đầu Arsenal của Anh để được chụp hình chung. Tất cả dường như đều có thể xảy ra khi người ta “chuyển biến tư duy” và đi vào cách làm ăn mới như vũ bão như thế. Ngay cả một số giới hạn cuối cùng có thể đã vượt qua, với biến cố chấn động lịch sử: cầu thủ Ba Tây nay cũng đồng ý qua đá ở Việt Nam, một cầu thủ không phải là “dởm”, thi đá cho một đội hạng nhì, hạng ba của một tiểu bang nào ở nước Nam Mỹ này, mà là một người vốn là một siêu sao, tuy hiện nay đã có vẻ mờ nhạt nhiếu phần.
Tiếng sét ái tình
Đến tháng tám này, tức là còn đến hai tháng nữa, Denilson mới tròn 32 tuổi, là tuổi về hưu non của một số tiền đạo ra trận nhiều, đụng chạm nhiều. Nhưng bình thường, tuy đã quá tuổi ở phong độ đỉnh cao, một cầu thủ có thể chơi đến 34 tuổi, nếu trước đó ít thi đấu, ít bị đụng chạm, ít rượu chè, ít chơi bời, và sau đó cũng khéo giữ mình. Có lẽ đó là toan tính đường dài của những người lãnh đạo nhìn xa trông rộng của đội bóng Xi măng Hải Phòng đối với Denilson. Ở Việt Nam dễ đá, Denilson khéo giữ chân, có thể chơi đến 35-36 tuổi như không. Nhiều cấu thủ Việt Nam đến 37-38 tuổi còn lết được ra sân nữa là.
Vụ mua bán của Denilson vẫn được xem là được giá. Đúng là giá kỷ lục trên thương trường bóng đá của Việt Nam, nhưng nếu đây không phải là dịp để mở kỷ lục, thì còn dịp nào khác nữa. Làm sao có thể có một kỷ lục xứng đáng hơn là đối với Denilson. Một cầu thủ ngoại hạng ở Anh đá cho hội đứng chót bảng như West Brom Alwich (WBA) chuyển nhượng giá chót cũng là 2 triệu bảng Anh, lương trả cho cầu thủ cũng phải $20.000/tuần. Denilson là cấu thủ Brazil. Một cầu thủ Brazil, được xem là đắt giá nhất thế giới, là Kaka, mùa qua đá cho AC Milan, vừa được đội Real Madrid mua với giá 70 triệu, và lương hàng tuần không dưới $120.000. Xi măng Hải Phòng nghe nói chỉ trả cho Denilson khoảng $500.000 vừa chuyển nhượng vừa lương. Đúng là người đứng ra đại diện cho XMHP thương lượng vụ chuyển nhượng của Denilson rất giỏi trong nghề mặc cả không chỉ hàng hóa mà còn là con người được xem như hàng hóa. Dân miền biển giỏi nghề buôn bán có khác.
Bản sơ yếu lý lịch của Denilson “rất có ấn tượng”. Sinh năm 1977, năm 17 tuổi, anh đã ra sân dưới màu áo của một đội hàng đầu của Brazil là Sao Paulo. Anh chơi với đội này đến hơn bốn năm, và năm 1998 anh là tiền đạo cho đội tuyển Brazil, đá cặp với Ronaldo (người ưa cảm giác mạnh một lúc có thể địch với ba bốn cô gái làng chơi), cùng chung hàng ngũ với “quỉ kiến sầu” Rivaldo trong đội hình chính thức. Brazil năm đó gục ngã trước đội tuyển Pháp trong trận chung kết với tỷ số nặng nề 3-0, nhưng Denilson lại ký một hơp đồng chuyển nhượng kỷ lục từ Sao Paulo về Real Betis (Tây Ban Nha) lên đến 32 triệu Mỹ kim. Năm 1999, đội bóng Tây Ban Nha này rớt hạng, xem ra đầu tư vào Denilson chẳng may mắn gì, Real Betis phải cho đội Flamengo mượn Denilson trong một mùa bóng. Năm 2002, Denilson lại có mặt trong đội hình đội tuyển Brazil vô địch thế giới tại Nhật Bản/Nam Triều Tiên. Nhưng Denilson vẫn không thành công được ở thành phố Sevilla của Tây Ban Nha, cho nên năm 2005 người ta bán anh cho đội Bordeaux bên Pháp. Anh chỉ chơi được cho đội bóng nước Pháp một mùa, rồi người ta phải cho anh đi vì anh đòi lương tiền cao quá. Rổi Denilson luân lạc nhiều nơi, có lẽ còn vất vả hơn nàng Kiều của cụ Nguyễn Du, từ Trung Đông trở lại Anh với đội Bolton, tìm đường qua Mỹ với đội Dallas rồi lại quay về cố hương với đội Palmeiras, và đang định mò qua Úc Đại Lợi thì lọt vào mắt xanh của đội XMHP. Có thể nói đúng là tiếng sét ái tình đối với XMHP. Hay gái góa gặp trai tơ? Nhưng cũng có người đặt câu hỏi ngược lại: hay XMHP lọt vào mắt xanh của Denilson?
Ưa xài sang, mua hàng dởm
Hợp đồng nghe đâu chỉ có giá trị sáu tháng để hai bên thử nhau, và người ta không thể nói cách nào khác hơn là XMHP chịu chơi. Người ta ở Hải Phòng người ta phát điên vì việc Denilson về với thành phố cảng. Người thích đi coi đá banh cũng như ngay cả người chưa hề đến sân Lạch Tray. Chắc chắn là ngày nay người ta vui hơn, rộn rã hơn so với thời Đỗ Mười đến thăm thành phố cảng và than phiến với bí thư tỉnh ủy Đoàn Duy Thành ở đây người ta làm nhà cửa lộn xộn, cái cao cái thấp, người làm nhà ba tầng người làm hai tầng, thay vì chỉ giữ tất cả một tầng cho có trật tự, dễ kiểm soát và mỹ thuật. Không cần phải nói, dân vùng biển thường có tiếng là cao ngạo, liều lĩnh, chẳng muốn thua ai. Người ta xem dân Hà Nội quan liêu, thư lại và đạo đức giả đã đành, mà còn cho dân miền nam hoặc là nhà quê, hoặc là không biết chơi, không dám chơi, hay chỉ là tàng dư của “Mỹ ngụy”. Khi dám đụng đến Denilson, đúng là dân Hải Phòng rất thuộc Kiều: “Chơi cho lịch mới là chơi, chơi cho đài các cho người biết tay”. Vì lý do an ninh cho nên người ta không tổ chức đón rước Denilson nồng nhiệt đến độ đứng tràn đường tràn phố, nhưng cứ nhìn số người đông chưa từng có trong trận ra mắt của Denilson khi XMHP gặp đội Quảng Nam –Đà Nẵng trên sân nhà vào chiều ngày 6-6 thì rõ. Dân Việt Nam khéo bắt chước, nhiều khi làm như thật. Cứ cách xem họ làm kinh tế thị trường thì biết. Hay mấy người lãnh đạo Hà Nội trịnh trọng bình luận một cách chuyên nghiệp về những chuyện mình không thực sự biết như ngân hàng, chống suy thoái, kích cầu… Cho nên dân Hải Phòng đến sân bóng như ngày hội. Họ cũng đem theo trống để đánh. Kèn để thổi. Pháo để đốt. Cảnh sát và bộ đội mang theo súng để bắn. Mấy tấm bảng giấy lớn viết sẵn những chữ “I love you, Denilson”, hay vẽ hình trái tim có hình của một người da ngăm ngăm đen, tóc ngăn ngắn… có chữ D ở nơi áo. Có một tấm biểu ngữ lớn còn ghi hàng chữ “tình đồng chí Việt Nam-Ba Tây bất diệt”. Hay biểu ngữ “Có Denilson là có tất cả”. Giá vé chợ đen vọt tăng gấp bốn, gấp năm lần. Chỉ có cán bộ, đảng viên cao cấp và con buôn đi xem được – trong đó không ít thành phần như Phạm Tiến Dũng của vụ PMU.
Nhưng Denilson không ra sân được trong đội hình chính thức. Thậm chí anh không có tên trong đội hình dự bị. Thậm chí anh còn không đến sân để vẫy tay chào người hâm mộ. Và chẳng có một lời giải thích đầy đủ. Người ta nói bên lề vì anh mới đến, chưa quen khí hậu. Vì anh chưa tập dượt chung với đội. Vì anh chưa lại sức. Và khán giả không chậm trễ trong phản ứng. Người ta la chộ suốt cả trận đấu. Ngay cả trong 15 phút giải lao, cầu thủ cũng không dám chần chừ mà không rút sâu vào bên trong cứ địa. Người ta ném chai, ném lọ, ném bất cứ gì có thể ném được xuống sân. Hải Phòng bị thua 0-2 trên sân nhà vì ngay chính cầu thủ HP cũng bị bất ngờ trước sự vắng mặt của Denilson, trước phản ứng của khán giả và sự lung túng của ban lãnh đạo đội bóng. Khán giả có một cách lý luận đơn giản mà người ta không thể trách được: khi tăng giá vé vì có tài tử gạo cội mà rốt cuộc chẳng có nhân vật này, thì đúng là một quả lừa kinh khiếp với khán giả. Người miền biển vốn không lạ gì với những trò lửa đảo kinh doanh chắc chắn chẳng dung chấp được những chuyện như thế. Nhưng nói rằng họ bị lãnh đạo đội bóng XMHP lừa thì cũng tội cho những người này. Bởi sự việc cho thấy có thể XMHP là nạn nhân hơn là chủ mưu trong “vụ án” này.
Trước hết, đây đúng là tiền đạo Denilson đã từng khoác áo đội tuyển Ba Tây trong hai mùa World Cup 1998 và 2002. Chỉ có điếu khác là, theo nguồn tin của báo Thanh Niên trong nước đưa ra, “Trong đợt chụp phim mới nhất cách đây hai ngày, bác sĩ của bệnh viện Việt-Tiệp đã phát hiện ra ba chấn thương khá nghiêm trọng ở chân phải của Denilson, bao gồm rách gân gân bàn chân, rách gân chằng chéo, rách sụn chêm ngoài và có dịch đầu gối. Theo bác sĩ thỉ Denilson cần phải phẫu thuật cả ba chấn thương nói trên và sau khi mổ cần phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng mới tập trở lại. Bác sĩ riêng của Denilson cũng xác nhận cầu thủ này đang chấn thương và đang tìm những biện pháp trị liệu tốt nhất. “Trong môt hai tuần nữa chắc chắn không thể thi đấu được. Tuy nhiên, Denilson sẽ về Brazil thực hiện phẫu thuật chứ không chữa trị ở Việt Nam.” Trong khi lãnh đạo đội XMHP vẫn còn luýnh quýnh trong cách tìm câu trả lời với dư luận, dường như họ đã có câu trả lời với chính mình.
Câu trả lời rõ nhất là của rẻ là của ôi. Mặc dù so với những cầu thủ nước ngoài hiện đang đá ở Việt Nam, Denilson chẳng rẻ gì (Denilson làm sao rẻ được), nhưng so với những cầu thủ quốc tế thực sự như Denilson, thì giá của Denilson quá rẻ đến độ ai cũng có thể vồ lấy ngay sợ hỏng, sợ tuột, cho đến khi mang đồ garage sale về nhà thì có thể đổ nợ. Tại sao những người đi thương lượng vụ mua bán này không dùng “lý lẽ bình thường” (common sense) để hỏi cơ duyên nào mà XMHP nói riêng, hay Việt Nam nói chung, có thể thu hút được một “thiên tài” như Denilson nếu anh ta không hết thời. Từ câu trả lời thứ nhất này đến câu thứ hai: ở một cầu thủ, rủi ro lớn nhất là nạn chấn thương liên tục. Rất nhiều người chỉ mới 30-31 tuổi cứ ra sân là bị thương cho nên phải treo giày sớm. Nhất là những người đá trên hàng tiền đạo. Người ta không ký hợp đồng mới đi kiểm tra việc chấn thương, mà thường phải điều tra cho kỹ về “tiền sử” cũng như kiểm tra cho kỹ trước khi ký. Và còn câu hỏi thứ ba: một câu thủ rày đây mai đó như Denilson phải gợi lên nhiều nghi vấn cho người muốn mướn anh ta về mức độ trung thành, tính khí cá nhân, tinh thần tập thể, khả năng kỷ luật. Người Nhật Bản chẳng hạn họ sẽ không mướn Denilson vì văn hóa kinh doanh của họ rất chặt chẽ trong quan hệ giữa tập thể và cá nhân trong tổ chức kinh doanh. Vấn đề là trên thương trường cũng như chiến trường, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Người ta nói Denilson đang tìm cách dưỡng thương mà vẫn có tiền, gặp XMHP như gặp được hủ vàng. XMHP chẳng lượng sức mình, lại còn chẳng hiểu người, khả năng ngậm đắng nuốt cay trong vụ mua bán này là lớn. Nhìn chung, tuy đã hơn 20 năm Việt Nam bước vào kinh tế thị trường, nhưng sự hối hả lao vào cuộc chơi nhưng lại không chịu trưởng thành trong cơ chế, không đổi mới trong văn hóa kinh doanh và chính trị, cho nên nhiều người vẫn còn có vẻ chập choạng, mê ngủ, say rượu và ngượng ngập.
Đối với những người dõi mắt nhìn từ xa, khi nhìn đến những biến dạng trên sân cỏ của đất nước đến độ cái từ “làng bóng Việt Nam” nay chẳng còn mấy ý nghĩa gần gũi, niềm đau của những người đã từng một thời ủng hộ đội Tổng Tham Mưu, AJS, rồi qua Hải Quan, Cảng Saigon… niềm đau bị thị trường tước đoạt phần quá khứ trong đời người đó sẽ không bao giờ nguôi.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen