Một nhóm học sinh đủ mầu sắc dân tộc đứng gần nhau trước 6 tấm biểu ngữ của người Việt hôm nay tổ chức ủng hộ Nguyễn Tiến Trung, và hò hét vang động cả một góc công trường Tocadéro giữa thành phố Paris này. Tụi trẻ vui quá, chữ tự do trên đầu môi chính là biểu lộ lý tưởng chung của nhân loại mà giới trẻ lĩnh hội một cách tự nhiên, dưới trời tây cũng như ở Á Đông. Người Việt chúng tôi không quen la ó, lúc nào cũng giữ nét mặt thản nhiên, tiềm tàng nhiều nghị lực trong sự nghiệp tranh đấu cho tự do. Nhưng tiếng hô của thanh niên ngoại quốc đưa lại cho chúng tôi niềm hoan hỷ đáng nhớ.
Nhóm du sinh thuộc tổ chức Tập họp thanh niên dân chủ đem các biểu ngữ tới công trường rất sớm, và bắt đầu sửa soạn cuộc mít tinh. Có những cậu sinh viên trẻ măng du học bên Pháp, học kinh tế, vi tính, và nuôi ý định trở về nước. Các cậu theo gót Nguyễn Tiến Trung, đã theo học ở Rennes. Các thế hệ tiếp nối nhau. Lớp cựu sinh viên có Trần Văn Bá, ngày nay các bạn trẻ có những vị anh hùng của họ, tựu trung cũng là chiến dấu, nghĩa là chấp nhận mọi thử thách, tử hình, tù tội, ra toà . Người thì hiến thân vì đại nghiã, người thì hiệp thông, liên đới như anh em chúng tôi, mừng mừng tủi tủi vào một buổi chiếu êm ả. Chung quanh, khung trời náo nhiệp, tiếng hát, điệu nhảy múa, chỗ nào cũng là vui đùa, thanh thản, chỉ có chúng tôi là mang theo một bầu tâm sự không nguôi của người Việt khắp bốn phương. Ánh trời lan tràn trên vỉa hè rộng rãi, và trong tâm hồn bận rộn chúng tôi.
Trước hết là những tấm hình cảm động. Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý. Lê Công Định.Trần Anh Kim, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thị Công Nhân, Nguyển Văn Đài, và dĩ nhiên người anh hùng hôm nay, Nguyễn Tiến Trung. Người Việt ngày nay có tự điển bách khoa ghi rõ những nhân vật bất hủ vỉ tinh thần bất khuất làm vẻ vang cho giống nòi. Một số danh nhân được nhắc đi nhắc lại chỉ là những tượng trưng. Ai kể xiết được những nạn nhân của chế độ cộng sản, người người kiếp kiếp như vô tận chưa từng có trong lịch sử dân tộc.
Tiếp tới là các biểu ngữ, những dòng chữ sáng sủa trên những tấm vải màu trắng, mầu nâu, mầu hồng. Sống tự do là muốn cho mọi người được tự do, Mít tinh hỗ trợ Nguyễn Tiếng Trung, vân vân
Sau cùng là chúng tôi có dịp gặp nhau, chụp hình kỷ niệm, trao đổi với nhau. Có người em của Nguyễn Tiến Trung, xem ra bình thản lắm, nói tới người anh hiện nay trong tù không rõ ở đâu mà không tỏ ra xao xuyến. Nhiều nét mặt quen thuộc mhư Nguyễn Quốc Nam, một trong những người chịu trách nhiệm vể tập tài liệu rất có giá trị dưới nhan đề Bản Cáo Trạng. Nhờ đó ta biết danh sách 130 nhân vật bị tử hình, 99 nhân vật còn trong trại giam vì nhân quyền, những bài tường thuật vế các vụ đàn áp tôn giáo, đặc biệt các giáo hội Tin Lành, cũng như Hòa Hảo và Cao Đài mà ít người biết. Luật sư Trần Thanh Hiệp phàn nàn là pháp luật ở Việt Nam không theo tiêu chuẩn quốc tế, chính quyền hành xử hoàn toàn tuỳ tiện. Một ông bạn là cựu chiến sị hải quân không chịu về thăm quê đã mấy chục năm nay, lúc nào cùng sùng sục phản dối CS. Chị Cao Dao còn nhiều nghị lực lắm, cầm trước ngực máy vi tính, đi phỏng vấn thiên hạ.
Ai cũng có gì để nói, và để ký tên vào bản kiến nghị. Lý do làm chúng tôi vững tâm khi nhìn về tương lai là vì chúng tôi dựa vào lịch sử quê nhà. Ông cha chúng ta không bao giờ quên đạo làm người. Thờ trời và giúp tha nhân. Trời phú bẩm lòng thiện cho con người. Thờ trời là thờ những giá trị nhân bản, sống chết cho những giá trị dó. Các chiến sĩ tranh đấu cho tự do đang sống theo tinh thần đạo, và đem sự can dảm bênh vực tự do và công lý, những nền tảng của quốc gia Việt Nam. Tổ tiên ta bao gìờ cũng nhìn sự vật và lịch sử như tổng thể. Thờ quốc gia, giúp dân là bổn phận đương nhiên của chúng ta. Và như vậy chúng ta cũng phải chịu trả giá, nghĩa là cam tâm chịu đựng đàn áp. Tự Do không đến với chúng ta một cách ngẫu nhiên. Nó là kết quả của bao nhiêu hy sình.
Hôm nay chúng tôi ở Paris muốn diễn tả lòng cám ơn với các anh hùng chiến sĩ đang dấn thân cho chúng ta. Từ Tracadéro đến Hà Nội.
26 tháng 9 năm 2009.
Đinh Vinh Phú
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen