Donnerstag, 24. Dezember 2009

Người thứ 60 hay 41?

Hoàng Ngọc Nguyên-Việt Tribune

Bỗng dưng hình ảnh của đảng Cộng Hòa rất mờ nhạt trên sân khấu chính trị trong bối cảnh của cuộc vận động hai chiều hiện nay ủng hộ việc cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế của người Dân Chủ và quyết tâm của những người Cộng Hòa dùng đặc công để đánh sập tòa nhà đang xây đó của người Dân Chủ. Ngay cả những người dân theo Cộng Hòa nếu được FoxNews hỏi ý kiến trong một cuộc thăm dò về nhân vật chính trị nào nổi bật nhất trong đảng Cộng Hòa hiện nay, chắc chắn có nhiều người phải ngập ngừng và nói: “Joe Lieberman”. Nếu ông Keating Holland, giám đốc đặc trách thăm dò dư luận của CNN có nhắc khéo người được phỏng vấn rằng ông Lieberman là người độc lập, người ta sẽ nhìn ông Holland và nhắc lại: đừng nhìn cái vỏ bên ngoài của một người mà không thấy bản chất bên trong. Nguyên cả một đảng Cộng Hòa, nguyên cả một khối 40 người như một của Cộng Hòa trên Thượng Viện, người ta có làm được những gì như ông Lieberman đã làm chưa. Lời phát biểu đó thật ra chẳng sai sự thật là mấy.

 

59153306

TNS độc lập Joe Lieberman, chuẩn bị tranh luận trước quốc hội Hoa Kỳ về cải tổ y tế ngày 15 tháng 12, 2009. Mark Wilson/Getty Images

Người thứ 60!

Cuộc đời là một bài toán, cho dù không phải ai cũng học ban B. Thượng Viện bao giờ cũng có trăm người. Hiện nay có 40 người theo đảng Cộng Hòa, 58 người theo đảng Dân Chủ, và hai người được ghi là “độc lập”: ông Bernie Sanders của tiểu bang Vermont và Joe Lieberman của Connecticut . Trong cuộc tranh cãi hiện nay về dự luật cải tổ y tế mà đảng Dân Chủ đưa ra, để chống phá dự luật này, ngăn chận sự tranh cãi về nó, phía Cộng Hòa muốn chắc thắng phải có được 41 phiếu. Phía Cộng Hòa muôn người như một thật, bởi vì hướng đi của đảng càng ngày người Cộng Hòa càng giống người Cộng Sản ở chỗ nặng tính “ý thức hệ” và đòi hỏi kỷ luật sắt nơi người đi theo. Thế nhưng 40 người như một cũng mới chỉ là điều kiện ắt có mà chưa đủ, muốn đủ phải có thêm một người nữa, cho nên họ phải tìm xem bên kia giới tuyến để chụp lấy một người cơ hội chủ nghĩa. Vế phần đảng Dân Chủ có đến 58 ghế, nhưng những ngưòi Dân Chủ ở Mỹ cũng giống như những người Quốc gia, đông nhưng không mạnh, không mạnh vì người ta quí nhau ở chỗ mỗi người mỗi ý, từ tả sang hữu, từ tự do, cấp tiến đến bảo thủ, ngay cả những ngưòi đứng giữa cũng có tình trạng người nhích bên trái nếu nơi mình ở đông giới trung lưu cổ xanh, hoặc nhích bên phải nếu người đi làm việc đều cổ trắng. Làm cho 58 người như một đã mất hết thì giờ và năng lượng của những người lãnh đạo. Nhưng 58 người đối với Dân Chủ, tức hơn Cộng Hòa đến 18 người, tức gần cả 1/5 nhân số của Thượng viện, cũng chưa đạt được điều kiện cần và cũng chẳng đủ. Muốn chắc ăn họ phải có 60, tức là nắm chặt 58 người của mình, đừng cho chạy nhốn nháo, và kéo cả hai người độc lập nữa về phe, bởi vì đảng Dân Chủ thực tế, qua kinh nghiệm Cộng Sản-Quốc Gia trước đây của nhiều nước: Cộng Sản cài người là “nghề của chàng”, trong khi Quốc Gia thả người qua bên kia giới tuyến được người nào là bị bắt ngay người đó.

Sanders là nhân vật “socialist” (khuynh hướng chủ nghĩa xã hội) duy nhất ở Thượng Viện, như ông tự nhận, và vì là người socialist, dĩ nhiên ông không bỏ phiếu theo ngưởi Cộng Hòa mà chỉ chạy theo người Dân Chủ. Cho nên, 58 người Dân chủ kể như 59! Vấn đề còn lại là người thứ sáu mươi, tưởng dễ là vì chính là Joe Lieberman, hóa ra lại là người khó nhất. Joe Lieberman là ai, chính là ông Thượng nghị sĩ ở Connecticut người gốc Do Thái, thành viên kỳ cựu của đảng Dân Chủ kể từ khi ông vào Thượng Viện năm 1988, 12 năm sau đó được Albert Gore chọn làm ứng cử viên phó tổng thống. Như thế tại sao ông lại là người độc lập? Ông là người độc lập là vì ông bị đảng Dân Chủ hất ra trong cuộc bầu cử năm 2006, khiến ông phải ra tranh cử với danh nghĩa ứng cử viên không thuộc đảng nào. Nhưng thực ra, những người bỏ phiếu cho ông tái đắc cử một nhiệm kỳ nữa chính là những nguời độc lập và Cộng Hòa. Chỗ của ông Lieberman với đảng cộng Hòa là chỗ ân nghĩa qua lại, Lieberman ủng hộ người Cộng Hòa trong hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, người Cộng Hòa ủng hộ Lieberman trong việc ủng hộ Do Thái trong cuộc xung đột với Palestine. Ân nghĩa giữa hai bên ngày càng sâu, như hai người yêu nhau nhìn cùng một hướng, đi cùng một con đường, trong khi duyên nợ giữa Lieberman với Dân Chủ thì ngày càng lợt lạt, quan hệ nặng nề, như những người đồng sàng dị mộng. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, Lieberman xuất hiện trong đại hội của đảng Cộng Hòa và chính thức ủng hộ ứng cử viên tổng thống John McCain. Có điều lạ là Lieberman đã không thay áo trong dịp đó, và có thể vì ông vẫn mặc áo độc lập, cho nên John McCain phải chọn Sarah Palin làm ứng cử viên phó tổng thống cho mình.

Đảng Dân chủ dĩ nhiên không nhắm mắt trước những diễn tiến đó, nhưng bất đắc dĩ mà họ phải xem ông là người thứ sáu mươi. Điều họ sợ nhất là ông không phải là người thứ sáu mươi của họ mà là người thứ 41 của người ta.

Người thứ 41

Cho đến cuối tuần qua, đầu tuần này, cái điều này không còn mơ hồ nữa, và vì ông đã giúp biết bao nhiêu người hết nhấp nhổm, hồi hộp, đứng ngồi không yên, nên sắc diện của ông trong cuộc họp báo vào chiều thứ Hai 14-12 trông thoải mái, vui tươi thấy rõ. Như bình luận ghi nhận được từ New York Times, ông chẳng hề nao núng gì trước dư luận, nơi hiện nay có người thì bảo ông là kẻ phá đám, kẻ thì nói ông là chúa cơ hội chủ nghĩa, người cho rằng ông là hậu duệ của tông đồ Judas, kẻ thì cho ông mang nặng tinh thần phục hận, và không ít ngưòi kết luận rằng đúng nhất phải bảo ông là tay sai đắc lực của giới tài phiệt Do Thái trong kỹ nghệ y tế (các công ty bảo hiểm và các nhà thương).

Có một sự thật hiển nhiên trong cuộc tranh cãi để tìm ra chân lý trong kế hoach cải tổ y tế hiện nay, đó là người ta thực sự chẳng tranh cãi gì cả mà chỉ là trò đấu tố qua lại, bởi vì tranh cãi thì đòi hỏi phải dùng cái đầu, rất mệt, mà đấu tố chỉ cần cái miệng, chỉ cần cho lớn đủ để cử tri nghe. Trong cuộc “tranh cãi” hiện nay, mỗi bên chỉ làm hai việc: bên Dân Chủ đi kiếm cho ra người thứ sáu mươi, và vì công việc của họ là xây dựng, và vì công trình đang dở dang trong khi thời tiết thì bất ưng cho nên cố tìm cách chống đỡ, che chắn trước bão tố, phong ba; bên Cộng Hòa thì cũng đi cầu hiền, tìm người thứ 41, đồng thời nhờ sự yểm trợ tư bản hùng hậu của giới kỹ nghệ y tế cho nên đang ra sức đàn áp trên sân đối phương, dồn dập mở từ cuộc tấn công này đến tấn công khác, cả hai bên đều phạm những lỗi trong bóng đá gọi là chơi xấu, không có tinh thần thể thao.

Đã gần một năm khi cuộc chiến bắt đầu, và người dân chẳng biết gì rõ hơn lúc bắt đầu, mà chỉ biết mỏi mệt vì chờ đợi. Đó chính là lúc phía Cộng Hòa thấy chiến dịch vận động tuyên truyền, khủng bố của mình thành công – làm cho người ta sợ khó hơn làm cho người ta yên lòng. Trong khi đó, đảng Dân Chủ cũng nói rằng sau 70 năm chờ đợi, “có còn hơn không” – thế nào ông Obama cũng sẽ ký một cái gì đó, sẽ có tên như là “Luật về cải tiến y tế và cải thiện sức khỏe người dân”. Vấn đề tâm tình người dân thấy rõ trong cuộc thăm dò mới nhất của ABC News/Washington Post mà kết quả được đưa ra chiều thứ Ba 15-12. Không cần thăm dò, người ta cũng thấy chỉ có khoảng 50 triệu người không có bảo hiểm, tức 16.7% số dân, cùng với 20% những người đang thất nghiệp chính thức hay bán chính thức cùng với gia đình họ, là ủng hộ tích cực việc cải tổ y tế. Những người khác cứ sợ tình hình sẽ đúng như lời những nhà tiên tri bên đảng Cộng Hòa, chi phí bảo hiểm cao, thuế cao, chất lượng y tế xuống, ngân sách thêm thiếu hụt… Ngay cả những người Medicaid, Medicare, nay chẳng còn gì ngoài sức khỏe phải giữ, cũng sợ chẳng giữ được vì chất lượng y tế suy giảm, ngân sách Medicare bị cắt…Đến 53% sợ phí tăng. Chỉ có 37% tin rằng chất lượng sẽ được cải thiện. Chỉ có 14% người cao niên khoái cải tổ, và trong số những người dưới 50, tức bao gồm những người dễ bị mất bảo hiểm nhất, cũng chỉ có 26% cho rằng cải tổ bảo hiểm tốt hơn cho mình.

Những người làm chính trị ít khi nao núng trước những con số thăm dò, người ta nói “hạ hồi phân giải”. Nhưng vấn đề thực của họ hiện nay là người mà họ nghĩ là lá phiếu thứ 60 của họ nay đã trở thành nhân vật thứ 41 của đảng Cộng Hòa. Lieberman đã quyết liệt chống cái gọi là giải pháp công quản, tức là một loại tổ chức có tính doanh nghiệp của nhà nước điều hành để lo bảo hiểm cho những người không đi được với bảo hiểm tư nhân. Lieberman chống “giải pháp công quản” (public option) đó, và khi người Dân Chủ đưa ra giải pháp thay thế cho phép những người trên 55 tuổi được hưởng Medicare, ông ta cũng bác luôn. Lý lẽ của sự việc này là Medicare tương tự như một giải pháp nhà nước lo cho người già trên 65 tuổi. Khi người ta chống “giải pháp quốc doanh”, thì phản ứng của đảng Dân Chủ rất đơn giản: kéo càng nhiều người vào Medicare càng tốt, và bởi vì càng già người ta càng thuộc vào diện “có nguy cơ” (at risk), cho nên đưa những người trên 55 cho vào Medicare luôn. Nhưng Lieberman đâu có ngu, như vợ ông nói! Do đó ông đã không chịu là người thứ 60 trong vấn đề Medicare cho cả những người từ 55 đến 65.

Người ta có thể thông cảm cho Lieberman, ông còn phải tái tranh cử năm 2012, và do đó, còn cần phiếu của Cộng Hòa và độc lập. Sự dính líu của ông và vợ ông, Hadassah Lieberman, người được sinh ra và sống sót trong một trại tập trung của Đức Quốc Xã ở Tiệp Khắc, với kỹ nghệ y tế cũng đã lỡ rồi. Tiền ông vận động lâu nay là từ các công ty dược phẩm. Vợ ông là tư vấn cho hai hãng Pfizer và Alco và kinh tài cho tổ chức Susan G. Komen for the Cure chuyên giúp phụ nữ bị ung thư vú. Nhưng Lieberman đang ở vị thế unique (độc đáo)! Ông là người duy nhất có thể chạy qua chạy lại từ 41 nhảy qua 60 và từ 60 nhảy về lại 41. Bởi thế, khi ông Obama quyết định cứ đi tới vì đích đến không xa, Lieberman có thể là người cho lá phiếu thứ 60 đó.

Đó là lý do giải thích tại sao ông Obama vẫn lạc quan. Cho dù cái áo mới có vẻ không hợp thời trang lắm vì quá nhiều người đo cắt. [HNN – 22.12.09]

Keine Kommentare: