December 31, 2009
Hoàng Ngọc Nguyên-Việt Tribune
Hôm nay là ngày Mùng một tây của Năm mới, và dù cho tây hay ta, ngày Mùng một cho ta cái quyền, dù chỉ trong một ngày, được quên hoàn toàn chuyện năm cũ, dù cho quá khứ có thể xấu tốt thế nào, chỉ để nghĩ chuyện năm mới, xem tương lai chỉ toàn là chuyện tốt đẹp, cho dù ngày hôm sau thì người ta có thể phãi thực tế hơn một chút. Thế nhưng để mơ màng chuyện năm mới, người ta không thể không nhìn lại chuyện năm cũ một tí – ai cũng nói phải “Ôn cố” để “tri tân” đến mỏi miệng. Và thực ra năm cũ không phải chỉ có toàn chuyện “tiêu cực” cho nên chúng ta phải kiêng cử tránh nói đến. Ít ra cũng có một chuyện “tích cực” để bàn bạc – như chuyện người Mỹ ngày nay đã “hóa thân” nhờ suy thoái.
Người Mỹ “hóa thân”
“Hóa thân” là cách nói cầu kỳ của những người ngại nói chuyện đơn giản thì “tha nhân” không hiểu được mình. Nhưng nói đơn giản, người Mỹ ngày nay đã thay đổi khá mạnh dạn trong cách sống, có nghĩa là chuyện văn hóa, người ta tưởng không dễ gì thay đổi, hay chẳng thể thay đổi trong một ngày một buổi, thế nhưng vì cuộc sống, vì điều kiện vật chất, mà người ta phải sống khác đi để tồn tại trước đã, chuyện gì cũng có thể xảy ra, như chuyện hoang đường “với sức người sỏi đá cũng thành cơm” chẳng hạn. Có thể sự thay đổi văn hóa này đã có manh nha từ lâu, khi người di dân lậu từ Trung Mỹ Nam Mỹ, di dân chính thức từ châu Á, di dân tỵ nạn từ Trung Đông, đổ vào nước Mỹ ở mức độ chưa từng có, khiến cho người Mỹ da trắng có lo ngại thì cũng đã muộn: chỉ còn 40 năm nữa, họ sẽ mang thân phận họ chưa từng trải qua: thân phận thiểu số nhược tiểu. Trừ ra những người giàu đến từ Ấn Độ, từ những nước A Rập nặc mùi dầu hỏa, đã là di dân thì ai là người có tiền, bởi vậy làm sao cái nhìn biểu kiến không cho thấy nguời Mỹ ngày nay sống có khác ngày xưa.
Dân chúng hoa Kỳ kẹt tại các phi trường ngày cuối năm. FRED DUFOUR/Getty Images
Có ai ngờ được người Mỹ ngày nay lại biết sống tiết kiệm? Đã có thời ta tưởng đó là chân lý người Mỹ sống chi tiêu bất kể cho chính mình, cũng như người Cộng Sản cố giữ đầu óc hoang đường để quên đi thực tế trơ trụi của mình. Thế mà ngày nay ai cũng than phiền là người Mỹ đã sống tiết kiệm nhiều quá, chẳng dám chi tiêu gì cả. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, mức độ tiết kiệm quốc gia của Mỹ đạt được dấu cộng. Và chẳng bao giờ như bây giờ người Mỹ sợ thẻ tín dụng đến thế, thẻ debit cũng sợ mà credit cũng sợ. Thông thường chính phủ chỉ lo người dân sống vung tay quá trán. Thế nhưng nay họ lại phàn nàn người dân thắt lưng buộc bụng thái quá. Lý do đơn giản là chính phủ có cái lý của chính phủ mà người dân không cần biết đến. Người dân không chi tiêu thì nền kinh tế không có gì kích thích để tăng gia sản xuất. Mà sản xuất không tăng triển, kinh tế không hồi phục, thất nghiệp cứ kéo dài thì chính phủ lâm nguy. Nhưng với người dân, lý luận đơn giản, chính phủ lâm nguy thì chính phủ rán chịu, nếu người dân chi tiêu, phát sinh nợ nần, ai chịu đây?
Nếu người ta tinh ý, cũng thấy có thay đổi trong thứ tự ưu tiên của cuộc sống của người Mỹ. Ngày xưa, công ăn việc làm dễ kiếm đến độ từ ngữ phát sinh ra chữ “nhảy việc” (job hopping); làm nơi này được nửa năm, một năm, không thích thì bắt đầu đứng núi này trông núi nọ để tìm cách nhảy (Không ăn đậu, không phải người Mễ; không đi trễ, chẳng phải dòng giống con rồng cháu tiên; không nhảy việc liên miên, còn lâu mới được giống Mỹ). Người ta nếu thích cứ việc đi từ tiểu bang này đến tiểu bang khác kiếm việc cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ, cho dù là phụ nữ. Với người đi kiếm việc bốn bể là nhà. Khi kiếm được việc mới thích hơn thì cứ việc dọn đi, mua nhà mới ở chỗ làm mới, mở garage sale để bán bớt đi một số đồ “tế nhuyễn”, phần còn lại chất lên xe U-haul, của đi theo người. Đó là một thời việc đâu nhà đó. Nhưng ngày nay thì nhà đâu việc đó. Chẳng mấy ai dám nhảy, nhất là nhảy xa. Bất đắc dĩ mới nhảy, đó là lúc người ta cho mình nghỉ việc. Nhưng cách kiếm việc thời nay là chỉ nhìn quanh quẩn trong tầm mắt, chẳng ai dám nhìn xa, và tìm cách chen vào kiếm việc, chẳng có khoảng rộng để nhảy. Và không ai dám bỏ nhà ra đi. Nhà cửa bây giờ khó kiếm. Và có nhà đối với nhiều người cũng như mang bom nổ chậm trong người. Trong thời đại khủng bố quốc tế là thách đố lớn nhất của nhân loại, chẳng ai muốn sống trong sự lo sợ vì những khủng bố “kiểu mới” – cho dù là loại khủng bố nào.
Mái nhà ngày nay càng trở nên quan trọng hơn công ăn việc làm đến nỗi nó trở thành đúng là nơi đẹp hơn cả trong đời mỗi người. Và nó chính là nơi đang có vai trò kết tụ những người trong gia đình trở lại. Theo nhiều báo cáo, giới thiếu niên hay thanh niên ngày xưa kiếm việc làm tương đối không khó, cho nên thành phần thoát ly gia đình không phải là ít. Và nhất là những cô gái sớm học thói phóng túng. Nhưng ngày nay, thiếu niên, thanh niên, thiếu nữ, sinh viên… đều đang thấy rằng chỉ có con đuờng “trở về mái nhà xưa” của cha mẹ là an toàn nhất, ổn định nhất. Ít nhất là không phải trả tiền thuê nhà. Tốt hơn nữa, có thể xài thả cửa điện, nước, sưởi, và cả ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối… Cha mẹ già chưa chắc thoát được ám ảnh nursing home, nhưng con cái thì bao giờ cũng thấy cánh cửa trở lại gia đình của cha mẹ luôn luôn rộng mở. Ngay cả những cặp vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt, cũng quyết định hưu chiến dài hạn cho qua mùa đông khắc nghiệt của thời thế. Bởi vậy, điều mà nhiều người Mỹ đã rao giảng nhưng chỉ hao hơi rát cổ thì nạn suy thoái hiện nay lại làm được: đó là “vinh danh” giá trị gia đình.
Mà ai làm ra suy thoái? Như thế mà chẳng ai chịu nhìn nhận vai trò lịch sử và tỏ lòng tri ân người, cựu Tổng thống George W. Bush.
Ba điều ước
Hôm nay, năm mới 2010 bắt đầu, ai cũng có một cảm tưởng nôn nóng không thể chờ đợi được. Khác với khi mới bước vào năm 2009, người ta bảo nhau hãy chờ xem chính quyền mới với ông Tổng thống Barack Obama sẽ làm gì, bây giờ người ta có cảm tưởng như biết được chuyện gì sẽ xảy ra, và những chuyện sẽ xảy ra này quá liên quan trực tiếp đến họ, đến công ăn việc làm, đến sức khỏe, đến nhà cửa của họ cho nên có thể chẳng ai ngồi yên được.
Trong mùa Giáng Sinh vừa qua, người dân đã mua sắm rôm rã hơn năm ngoái, đã dám đi đây đi đó mạnh dạn hơn trước cho dù tình hình công ăn việc làm chưa hẳn đã cải thiện rõ rệt. Đó không phải là vì cuộc sống của người ta đã khá hơn – khá hơn sao được khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn đến 10% và rất nhiều người, hàng triệu người, mang tiếng đi làm nhưng phải bấm bụng làm chỉ được 15 hay 20 giờ một tuần. Nhưng trước ngày Giáng Sinh, người ta được nhiều tin vui cùng những tín hiệu lạc quan. Có gì kịp thời hơn quyết định của chính phủ gia hạn quyết định trợ cấp phúc lợi và trợ giá bảo hiểm y tế cho những người thất nghiệp. Có gì đáng phấn khởi hơn là việc Thượng Viện đã thông qua được dự luật cải tổ bảo hiểm y tế và Hạ Viện cũng có một dự luật tương tự đã được thông qua, hai dự luật này sẽ phải được thống nhất làm một trước khi Tổng thống Obama ký ban hành – dù cho thỏa hiệp giữa hai viện không phải là chuyện dễ. Và những tin về doanh số bán nhà đã tiếp tục tăng trong tháng 11, các doanh nghiệp có thể gia tăng sản xuất kỹ nghệ trong quí đầu tiên của năm để tăng mức tồn kho đáp ứng với số cầu chi tiêu đang có hướng đi lên như thấy được trong mùa Giáng Sinh năm nay. Và nếu ta đồng ý rằng yếu tố tinh thần là quan trọng nhất, thì chính sự tin tưởng của người dân vào những nỗ lực của chính quyền, vào những chuyển biến tích cực được mong đợi trong năm tới, thì đó là giải thích gần gũi nhất với quyết định vui chơi trong dịp Lễ Giáng Sinh. Thay vì có một thái độ ảm đạm, người ta vui chơi trong khi chờ đợi những chuyển biến trong năm mới.
Năm nay, công cuộc chống suy thoái và thúc đẩy phục hồi đã chuyển qua một giai đoạn mới. Năm ngoái chính quyền đã tập trung vào việc chống suy thoái, mà người ta tin rằng đã chấm dứt trong quí ba năm 2009. Nói chung, chương trình cứu vực của cựu Tổng thống George W. Bush và chương trình kích thích của đương kim Tổng thống Barack Obama là nhằm mục đích giữ cho một số ngành kinh doanh then chốt, một số ngành hoạt động của chính phủ tiểu bang… được sống sót, trụ lại được, cũng như làm cho cuộc sống của người dân không bị đổ nhào vì suy thoái, bằng trợ cấp thất nghiệp, trợ giá bảo hiểm cho những người mất công ăn việc làm, nhất là những người thất nghiệp dài hạn.
Hiện nay, trong năm 2010 này, trọng tâm của chính quyền là dồn sức vào viêc tạo ra công ăn việc làm, là điều căn cơ nhất trong công cuộc tấn công nạn suy thoái. Trong những ngày cuối năm, chúng ta đã thấy hai hướng vận động của ông Obama: thứ nhất, kêu gọi ngành ngân hàng sẵn sàng yểm trợ tín dụng đầu tư cho người sản xuất; thứ hai, kêu gọi các giới sản xuất sẵn sàng hơn thu dụng người, với sự hỗ trợ và ưu đãi của chính quyền qua những khoản “thưởng’ dưới dạng ưu đãi thuế. Dĩ nhiên các doanh nghiệp chỉ mướn người khi vừa được chính phủ nâng đỡ về thuế, vừa tin rằng thị trường của mình được mở rộng vững chắc. Để tạo số cầu cho thị trường đó, chính phủ còn phải tiếp tục gói kích thích của mình, tức tiếp tục trợ cấp cho những người thất nghiệp thêm 10 tuần, hay 20 tuần sau khi họ đã hết hạn. Người dân khi được hỏi chính quyền nên có ưu tiên làm giảm nạn thiếu hụt ngân sách hay giúp đỡ người thất nghiệp, người ta trả lời không có ưu tiên nào mạnh mẽ hơn là tiếp tục giúp cho người dân sống.
Một trong những nan đề kinh tế và xã hội lớn mà chính quyền Obama cũng phải giải quyết, và người dân cũng đang chờ hành động tích cực của chính quyền, là vấn đề nhà ở. Giá nhà cửa đã đứng lại, và có hơi nhích lên, nhờ số nhà bán được đã tăng lên. Nhưng chẳng ai nhầm lẫn về nguyên ủy của sự “hưng thịnh” này cả. Đó là nhờ tám ngàn tín thuế của chính quyền. Nhờ lãi suất đã sát đáy. Nhờ giá nhà xuống vừa tầm với giới lao động. Cái tín thuế này bởi thế được gia hạn đến cuối tháng Sáu, cùng với một tín thuế mới sáu ngàn rưỡi cho người mua nhà thứ hai, Bởi thế mà người ta có thể vẫn tìm cách mua nhà, và giá nhà do đó sẽ vẫn có thể lên nữa – nhưng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sau cái kỳ hạn đó chuyện gì sẽ xảy ra? Người ta sẽ không mua nhà nữa, hay bớt mua nhà? Giá nhà sẽ đứng lại, hay lại đi xuống. và số phận của 65 triệu người đang vay nợ mua nhà, trong đó cũng có đến cả chục triệu nhà đã hay sẽ bị kéo, là thế nào. Khi số nhà này tung ra thị trường, thì cái “tồn kho trong bóng tối” của nhà chưa bán được lại càng tăng mạnh, bởi thế giá nhà lại sẽ xuống, khiến cho người thì hao tổn tài sản vì giá trị nhà bị xuống, người thì lại không trả được nợ.
Và chót hết là chuyện bảo hiểm y tế. Người ta có thể đoán rằng nội trong tháng Giêng này, Tổng thống Barack Obama sẽ ký ban hành luật cải tổ bảo hiểm y tế. Chẳng ai không thấy được tầm quan trọng của luật này. Đảng Dân Chủ đã vận động cả bảy thập niên mới hoàn thành được cuộc cách mạng này của mình. Cách mạng rõ rệt nhất là ở chỗ nước Mỹ lần đầu tiên có thể nói hầu như không còn người không được bảo hiểm y tế nữa – đó đúng là một cuộc cách mạng nhân quyền sâu sắc nhất. Để cho được thành công, người ta phải nhanh chóng tận dụng cơ hội ngàn năm một thuở là đảng Dân Chủ có ưu thế có tính tất thắng nhưng tạm thời tại Quốc Hội. Để kéo qua sang năm, nhất là sau khi có cuộc bầu cử giữa mùa vào cuối năm 2010, cái ưu thế này sẽ trở nên mong manh như cũ. Bởi vậy, mà đảng Dân chủ đã chịu nhiều thỏa hiệp để cho luật này có thể đi tới – thỏa hiệp có nghĩa là phải thối lui, phải nhượng bộ khiến cho ý định ban đầu có thề chỉ đạt được 80-85%.
Công ăn việc làm, nhà cửa và bảo hiểm y tế, đó là ba việc mà người dân không thể không dấn thân tìm hiểu trong năm nay – để có thể tự tay xây dựng cho mình, cho mỗi một người, một tương lai vững vàng hơn, ổn định hơn, trong khả năng hiểu được và kiểm soát của mỗi người – thay vì bỏ luống và không kịp trở tay trước những diễn tiến ngoài tầm hiếu biết của mình. Ba điều ước đầu năm của mọi người là một tương lai ổn định với ba có: có nhà, có việc, có bảo hiểm sức khỏe![HNN]
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen