Từ thuở bé tôi đã thích nghe kể chuyện ma; mặc dù tôi là đứa trẻ nhút nhát và sợ ma nhất nhà. Anh Minh tôi có người bạn mới quen ở xóm trong tên là Sét. Nghe người nhà nói gia đình anh Sét di cư qua Việt Nam sống để lánh nạn chiến tranh bên Lào. Anh Sét nói bên Lào có rất nhiều ma khi nào rảnh anh sẽ kể cho nghe. Từ lúc đó tôi bắt đầu tò mò không biết ma hình dáng ra làm sao.
Một buổi tối cuối tuần anh Minh tôi khoe đứa nào muốn nghe chuyện ma anh Sét kể thì ra. Tôi và em tôi đưa mắt nhìn sang chị hai tôi đang ngồi đọc sách như giò hỏi, nếu chị liếc mắt nhìn tức là không được, thấy chị làm thinh, tôi và em tôi mừng húm, chạy vội ra sân.
Ngoài sân, anh Sét đã dọn sẵn một chỗ ngồi có lót đất đàng hoàng. Chiếc xe đạp và sách vở gì của anh kế một bên. Chúng tôi tuy còn bé nhưng không được phép ngồi dưới đất làm bẩn quần áo nên đứng chờ đợi anh bắt đầu. Anh Sét giơ tay chỉ xuống sân:
- Tụi bay ngồi xuống. Phải ngồi dưới đất nghe chuyện ma mới đúng.
Hai chị em tôi nghe vậy thì nhìn anh Minh tôi xem phản ứng của anh về việc ngồi dưới đất được không. Anh Minh tôi có cái tật cố hữu là hay mỉm cười, còn cái đầu anh thì nhè nhẹ gật làm hai chị em tôi tưởng anh đồng tình với câu nói của anh Sét nên ngồi xuống khoanh tròn dưới sân.
Anh Sét bắt đầu kể:
- Bên Lào nhiều ma lắm. Ở đâu cũng có ma. Đủ thứ ma hết. Ma chơi, ma khóc, ma cười, ma đi theo hù người ta ...
Anh Sét cứ từ từ kể, dường như anh muốn kéo dài câu chuyện cho thêm hồi hộp. Còn tôi thì nóng ruột chỉ muốn nghe xem con ma hiện hình ra làm sao? Ma có ghê sợ không? Có làm mình ngất xỉu không? Chờ một lúc lâu sau, tôi ngắt lời anh Sét:
- Sao anh không kể lúc con ma hiện nguyên hình ra làm sao đi? Anh cứ nhìn vô nhà em làm chi?
Nghe tôi hỏi, anh Sét như giật mình, đưa ta chỉ vào ánh sáng tỏa ra từ cửa sổ phòng khách nhà tôi, anh nói:
- Sáng trưng như vậy thì ma nó không ra đâu. Trời phải tối tối như bên kia kìa thì ma mới ra.
Cánh tay anh chỉ ánh sáng ở cửa sổ xong thì quay chỉ sang bên trái. Phía xa xa có mô cát và xi măng nhú cao hơn tầm mắt chúng tôi ngồi. Đó là một mô cát xi măng của căn nhà đang xây cất giở dang.
Mấy cặp mắt chúng tôi nhìn theo hướng tay anh Sét chỉ. Vừa đúng lúc cái mô cát xi măng nhô lên trong đêm tối một bóng đen từ từ hiện lên trên mô đất. Thoạt nhìn là hình đầu người, sau đó hiện nguyên thân người di động trên mô cát. Anh Sét hết hồn la lớn :
- Ma thiệt tụi bay ơi!
Hét to rồi anh ù té chạy, bỏ cả xe đạp. Hai chị em tôi cũng la hét tứ toáng bỏ chạy vào nhà.
Khi đã vào hẳn trong phòng khách rồi mà hai chị em tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Mãi một lúc sau khi hoàn hồn lại mới nhớ rằng mình đã bỏ quên anh Minh của mình ngoài đó với ma. Đang khổ tâm và ân hận đã bỏ lại anh của mình thì anh đẩy cửa bước vào nói:
- Cái thằng vậy mà sợ ma. Anh nó đi tìm nó, mà nó tưởng là ma.
Nhiều năm sau, chúng tôi lớn lên mới khám phá ra rằng ngày ấy anh Sét giả bộ đến kể chuyện ma là để được nhìn thấy chị hai của tôi./.
Nông Bích Định
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen