Ngày Quân Lực 19 tháng 06 năm nay rơi trúng vào ngày thứ bảy thay vì chủ nhật như năm trước , nên việc đi tham dự của tôi cũng dễ dàng hơn vì không phải lo cho ngày hôm sau còn về đi làm dù là buổi tối đó có kéo dài thời gian ngồi lại. Anh em trong ban tổ chức cũng đã lo chỗ nơi tạm nghỉ dành cho khách phương xa ở lại qua đêm , vì trong số khách tham dự lần này cũng có anh em từ bên Pháp , Đức và Hoà Lan . . . Lấy chuyến xe lửa buổi chiều vào lúc hai giờ với tôi rất thư thả , thời tiết vào cuối tuần thật đẹp không nóng bức dù trời đang vào giữa mùa hè . Không có cái thú nào cho bằng khi đi chơi xa bằng phương tiện xe lửa là được ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên , đôi khi cảnh vật như mơ hồ với chút bàng hoàng xúc động vì có những nơi phảng phất hình ảnh như chính quê hương tôi ngày nào . Có lúc cũng làm lòng bồi hồi nhớ, rưóm nước mắt vì phong cảnh nơi đây có nhiều chỗ giống như mình đang sống nơi quê nhà vậy. . .
Nhớ lại thời gian năm xưa , lúc còn trẻ đã có lần tôi cùng lũ bạn đi xem Ngày Quân Lực tại Đại Lộ Thống Nhất SàiGòn , trời hôm ấy nắng chang chang , ở VN dưới cơn nắng thiêu đốt của mặt trời , thế mà bọn chúng tôi cố chen lấn để tìm chỗ đứng xem cuộc diễn hành dài mấy tiếng đồng hồ mà lòng thầm thán phục, tự hào rằng Quân Đội Việt Nam lúc bấy giờ thật hùng dũng , hiên ngang không kém gì lực lượng các nước láng giềng bên cạnh . Bên tai tôi vang dậy một góc trời tiếng trống ,tiếng quân ca , tiếng giầy bước đều trong những phiên hành khúc , tôi mê ngắm nhìn người anh lính chiến dưới nhiều màu sắc trong các bộ quân phục diễn hành lướt qua khán đài . Hình ảnh từ những chàng Phi Công, chàng Hải Quân cho đến các anh lính dù mũ đỏ, mũ xanh v.v...để rồi từ đó mơ ước được làm người yêu của lính .
Rồi thời gian những năm sau đó khi tôi vừa đủ lớn khôn đã phải bàng hoàng trước cuộc đổi đời sau biến cố của tháng tư năm nào , tôi đã buông trôi tất cả một trời mơ ước của đời mình trên chiếc thuyền con định mệnh mặc cho số phận với bão táp lênh đênh để ra đi tìm bờ bến tự do....
Giờ đây được nhìn lại lá quốc kỳ năm xưa trong mỗi sinh hoạt của các đoàn thể tổ chức lòng tôi không khỏi xúc động khi nhớ lại, nhất là qua bóng dáng các anh lính chiến trong các màu áo trận của từng binh chủng . Thế nên dù có xa xôi cách mấy , nếu có phương tiện tôi vẫn cố gắng để đến nơi cho bằng được để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau hồi tưởng lại . . .
Xe lửa đã dừng tại trạm Brusell Midi cũng là trạm cuối cùng , cố moi lại xem tôi đã đến nơi này chưa vì cũng đã có lần xuống đây để đổi chuyến sang spoor khác vì phải đến Gare Du Nord . Nhưng thua , trí nhớ tôi không giữ nổi một hình ảnh nào cả của sân ga này vì nhà ga Brusell Midi rộng thênh thang và nhiều ngõ ra cổng chính . Vì cỗng nào cũng có thể cho xe hơi đến đậu để đón khách . Khi lần hết xuống bậc cầu thang tôi thấy ngay bảng chỉ dẫn ra cổng và cứ theo hướng mũi tên đi suốt , thế là tôi ung dung tự tại , đứng chờ ở đây cho đến hơn 10 phút . Nhớ lại trước khi đi người bạn có dặn dò tôi trong email . . *MT nhớ tìm đi thẳng ra cổng đợi chỗ có toà nhà cao nhất và có bến xe taxi thì đứng đó chờ tôi đến đón , có thể tôi sẽ đến sớm hơn * ... Nhìn toà nhà trưóc mặt nơi tôi đứng cũng sừng sững quá tầm mắt và đang được xây dựng lại , và trước mắt tôi cũng là bãi đậu xe vì nhiều xe đậu gần nhau mang bảng số màu chữ đỏ . Bên Hoà Lan những bảng xe loại nền đỏ như vầy chỉ dành riêng cho taxi mà thôi nên tôi tin chắc là bạn sẽ đón mình ở cổng này và cố đứng đợi thêm chút nữa .
Chợt nhớ tới máy mobiel tôi mang theo bên mình từ lúc qua đây tới giờ chẳng rung hay báo hiệu có người nhắn tin , tôi bắt đầu sốt vó . Lục trong xắc tay mang trên vai , mở nhanh cái máy mobiel rồi dò nhanh đến tên người muốn gọi , tôi bấm vào chưa đầy tít tắt thì thấy hàng chữ báo động đường dây đã không nối được khi tôi ra khỏi địa phận Hoà Lan ... thế là tiêu ma . Tôi bèn chạy đến ngay người đứng sớ rớ kế bên để hỏi mượn máy mobiel , nhưng cũng trật lất vì họ cũng ú ..ớ như tôi , lại sổ một tràng tiếng Miên làm tôi cũng ú ớ theo rồi đi thẳng chỉ kịp nói tiếng cám ơn . Tôi chạy nhanh vào trong nhà ga , rồi băng luôn qua phía bên kia cũng là cổng chính . Nhưng nhìn dáo dác thì không thấy toà nhà nào cao tầng mà trước mặt là dãy phố toàn cửa hàng bán các thứ linh tinh. Nghĩ bụng là tôi đã ra đúng cái cổng hồi nãy thì đúng hơn nên tôi lại tháo lui chạy ngược về chỗ cũ . Nhìn đồng hồ đã 17 giờ 40 phút rồi thế mà tôi vẫn đứng đây , vẫn ngơ ngác tìm người quen , tôi lại trách thầm * Cái anh chàng đến đón mình ngố thiệt, dù gì cũng là dân ở đây đâu có thể để tôi đứng chờ dài cổ ra mà vẫn không thấy tăm hơi . Mưa ngoài trời giăng giăng , gió se thổi tuy không là ngọn gió mùa đông nhưng cũng đủ làm tôi rát mặt lạnh hai bên tai . Định bụng lần này hỏi thẳng ngay quày informative cho chắc ăn . Tôi chạy vào trong nhưng thay vì tới quày để hỏi chợt thấy cái quán cafe nằm ngay giữa lối đi , định bụng là vào cái quán này ngồi chờ . Vừa kéo cái tas có bánh xe muốn oải cả bên vai vì tôi mang thêm cái xách đựng linh tinh và máy chụp ảnh . Tôi cứ cúi mặt mà bước thì bỗng trước mặt tôi, bóng anh bạn đứng đợi tôi ngay giữa lối lại hỏi tôi một câu lảng nhách ...
*ủa ! MT chờ lâu hông ? ... tới hồi nào vậy ? * ...trời ..trời nghe hỏi mà tôi nghẹn hết muốn nói luôn , tôi chỉ còn biết giơ tay làm dấu thánh giá . . . Amen ! ...
Xin lỗi MT nha, vì giờ cuối phải đưa xe cho thằng con đưa mẹ nó đi làm nên tôi phải ngồi chờ lấy xe lại , có gửi sms cho MT đó chắc là MT có nhận được?
Chuá ơi ! anh mà gửi sms cho MT chắc là phải chờ về tới Hoà Lan mới mở được ra xem đó , vì qua tới bên này cái máy mobiel nó tắt tị luôn rồi .Cũng đang bực mình từ nãy giờ đây ! .
Tôi cũng không nhớ là mấy giờ chỉ biết anh bạn bảo tôi , hãy còn sớm nên chúng tôi có ghé quán nước gần đấy ngồi nghỉ , uống miếng nước cho xuống cơn giận . May là chúng tôi không phải là bồ bịch của nhau, chứ không thì cái kiểu bắt tôi đứng chờ từ nãy giờ thì tôi đã quay về Hoà lan từ nãy giờ rồi khỏi cần phân giải .
Thấy anh vào trong sổ một tràng tiếng Việt tôi mới té ngữa đây là quán của người Việt chứ không phải quán người miên hay tàu mặc dù bên ngoài quán không ghi hàng chữ gì để khách có thể đoán là quán này của người Việt làm chủ . Vả lại thực đơn là những hình ảnh các món Dim Sun giống như bên Hoà Lan trong các tiệm ăn của người Tàu . Bà chủ quán dáng người nhỏ nhắn nói tiếng Việt không có giọng mài mại như người Tàu Chợ Lớn mà tôi thường nghe , chỉ đoàn rằng chắc anh Phong cũng là người khách quen thuộc nên qua cách thăm hỏi rất chân tình . Tôi gọi cà phê cùng với anh bạn , nhưng khi chủ quán mang cà phê ra , nhìn màu cà phê lợt nhách tôi lại nghĩ tới ly cà phê Capuchino mà tôi uống mỗi ngày mấy cữ tôi tự tôi pha làm tôi nhớ đến phát thèm . Tôi hỏi chị chủ quán ...ở đây chị có cà phê Capuchino không chị ..
- Muốn uống Capuchino hả, OK tui mang ly này dzô làm cái khác cho .
Năm phút sau chị mang ra ly cà phê khác mà chị gọi là cà phê Capuchino cho tôi , nhìn thấy ly cà phê sao chẳng giống bên Hoà Lan tôi vẫn vào quán uống, hay tôi vẫn hàng ngày tự tôi pha uống mà thấy ly của chị chủ quán nơi đây mất ngon . Nó y như ly cà phê nóng pha xong rồi xịt slagrom bên trên vậy , tôi nghĩ bụng ..trời thần ơi ]..thôi ráng uống cà phê Capuchino của quán này mà ớn tới cần cổ . Chúng tôi nhổ neo lẹ làng sau đó và thẳng đến địa điểm .
Địa điểm tổ chức cũng như hàng năm vẫn diễn ra nơi này , nhìn trên tầng lầu cao đã thấy bóng dáng anh Hải Quân đang chuyện trò cùng chiến hữu . Tôi chờ người bạn tìm chỗ đậu xe sau đó theo hướng mũi tên chỉ đường . Đến nơi quan khách đã có mặt đông đủ , chúng tôi được hướng dẫn đến bàn dành riêng đã có ghi sẵn tên người tham dự . Cảm động thay khi mắt tôi nhìn thấy bàn thờ tổ quốc được đặt trang trọng ngay chính giữa và hai bên là quốc kỳ Việt Nam Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ uy nghi như thưở nào và bên cạnh bàn thờ là những hình ảnh các vị anh hùng đã hy sinh vì Tổ Quốc . Đảo mắt quanh một vòng thấy một bàn có người quen , tôi đến bắt tay chào từng người , bàn này dành riêng cho các anh em đai diện các lực lượng tổ chức bên Hoà Lan và Pháp sang tham dự . Chương trình cũng được bắt đầu ngay sau đó , anh NĐH Chủ tịch Hôi CQNCC đại diện các anh em bên Bỉ có vài lời gửi đến tất cả quý vị quan khách và qúy đồng hương đến tham dự, cùng với lời phát biểu ý kiến và chia sẻ của các hội đoàn có mặt trong Ngày Quân Lực được tổ chức theo truyền thống hàng năm . Vì tổ chức ngay trong địa điểm nhà hàng nên quan khách đến tham dự cũng được mời luôn trong tiết mục ẩm thức cho buổi tối do nhà hàng đảm nhiệm . Phần cuối chương trình là màn văn nghệ Karaok bỏ túi với sự tham gia của các anh em trong đội ngũ QCC rất hào hứng . Buởi lễ kết thúc vào giữa khuya .
Chúng tôi chia tay nhau , người thì ở lại qua đêm về khách sạn , kẻ thì về ngay trong đêm hôm đó . Cũng có những anh em vẫn một mình một xe trở về trong đêm với chuyến hành trình không biết mỏi .
Buổi sáng hôm sau tất cả anh em lại gặp mặt nhau trong bữa cơm trưa thân mật tại nhà anh chị Lộc nằm ngay thành phố Antwerpen , thành phố này cũng đông dân cư người Việt nhưng ở đây người dân không chỉ biết nói tiếng Pháp mà còn thông thạo cả hai thứ tiếng vừa cả tiếng Hoà Lan . Vì Antwerpen nằm sát với biên giới Hoà Lan , nên cũng đã có lần tôi và các con qua thành phố này hồi năm ngoái khi chúng tổ chức ngày sinh nhật cho tôi . Thành phố Antwerpen có nhiều nét rất giống như các thành phố mà tôi vẫn thường thấy bên Hoà Lan từ các cửa hàng quần áo cho đến các quán cafe hay quán ăn dọc theo đường phố. Đi dạo phố hay mua sắm tại Antwerpen thật thú vị vì nó tạo cái cảm giác như mình đang di du lịch ở nuớc ngoài .
Tôi và người bạn cứ tưởng mình đã đến sớm ,nhưng bước vào nhà anh Lộc thì mới chưng hửng là nhà anh đã đông đủ bạn bè đến từ sớm và trên bàn mọi người cũng đã bày thức ăn để dùng bữa . Chị Lộc với dáng người bé xíu nhưng thật nhanh nhẹn với đôi chân sáo , hết chạy lên lại chạy xuống tiếp khách , chào mời thật linh hoạt . Suốt bữa ăn , tôi được nghe những mẩu chuyện hay và nhất là những trận cười vỡ bụng được kể lại qua môt vài chuyện tiếu lâm của nhà khôi hài có một không hai là anh Sơn . Anh có lối kể chuyện *chưa nói đã cười * của anh , chỉ thấy tiếc là tài danh như anh mà nỡ lòng nào Thúy Nga Bijnight lại chưa biết mặt để mời anh về cộng tác, thật là một điều thiếu sót .
Ngồi nấn ná mãi , mọi người hết nghe chuyện tiếu lâm rồi lại màn xen kẻ hát karaok, mãi đến chiều ai nấy mới chịu chia tay nhau ra về . Gặp nhau thì vui nhưng bao giờ cũng thế , cũng bịn rịn ngậm ngùi ở lúc tiễn đưa nhau . Tất cả đứng lại chụp chung với nhau một vài bô hình để làm kỷ niệm ngay vườn hoa trước nhà anh chị Lộc. Tôi nhớ nhiều nhất có lẽ là guơng mặt chị Phưóc hôm ấy , vì chị có nhiều nét thật giống chị Ba , người chị của ban nhạc Siliconband mà tôi quen biết .
Sau cùng người bạn định đưa tôi trở lại nhà ga về lại Hoà Lan nhưng tôi lên tiếng nhờ anh đưa tôi đi một vòng quanh Bruxell để tôi chớp vài tấm ảnh của thành phố này vì nếu không , tôi sẽ tiếc bởi chuyến đi này tôi không có những hình ảnh kỷ niệm của một thành phố lâu đời cổ kính và nhiều di tích lịch sử . Người bạn đưa tôi đến một nơi gọi là PARC du CINQUANTENAIRE .... Vì trời chiều nên bầu trời có chút ảm đạm của một ngày không nắng và cảnh sắc nơi đây lại hao hao như mùa thu đang tới , một chút gió bâng khuâng thổi về làm tôi chạnh nhớ . Nhớ cảnh công viên nơi đây hồi năm ngoái vào lúc tôi và phái đoàn sang Bỉ để sinh hoạt Ngày Văn Hoá Nguyễn Trường Tộ cũng có ghé nơi này chụp ảnh . Một loạt hình của lần chụp năm ngoái đó mới chỉ tạm thời cất vào ngăn chứa trong máy comp thì đã bị virus vào quét sạch rồi . Giai đoạn bị Virus tàn phá đó , ở diễn đàn đã có người lên tiếng báo động là đang có loại virus cực mạnh tấn công . Tôi thì ỷ lại vì mình có bao giờ thèm vào những nơi khác hay vào những link gửi đến tầm bậy đâu mà cần để ý . Vì không kịp đề phòng nên đã bị chúng quét sạch không còn cọng rác .
Cảnh ở chốn này đẹp quá ,đẹp như những bức tranh mà tôi thường thấy trên những tấm card , và không biết diễn tả thế nào ngoài việc luôn miệng cứ xuýt xoa khen đẹp mãi. Chụp một vài cảnh đẹp tại Brusell tạm gọi là đủ , sau đó anh bạn đưa tôi trở lại nhà ga Brusell Midi cho kịp chuyến tàu cuối .
Cảm ơn người bạn tôi , cảm ơn những anh em CQN bên Bỉ đã cho tôi nhìn lại những hình ảnh và chứng kiến giây phút trang trọng của Ngày Quân Lực với một khí thế vẫn còn hào hùng và một niềm tin cho một lực lượng quân đội đã bị tan rã cho đến nay vẫn còn tồn tại và dù bây giờ đã là hơn ba mươi lăm năm xa cách quê hương . Người chiến sĩ với một trái tim yêu quê hương vẫn còn đó, vẫn còn ngạo nghễ , sẵn sàng đứng lên đáp lời sông núi và chỉ còn chờ bước tiến quân . Ngọn lửa hào hùng vẫn cháy đỏ trong lòng người chiến sĩ khi xưa và sáng mãi trong lòng mọi người dù hôm nay chúng ta đang sống trên mảnh đất tạm dung nơi đất khách quê người .
Mẹ ơi con Mẹ vẫn còn
Trái tim vẫn đỏ lòng son vẹn lòng
Miên Thuy
(Hoàn tất xong bài viết 26Juni2010)
Cảm ơn anh Phong , nhờ anh mà tôi có được cảm nghĩ và hình ảnh để viết cho xong bài tùy bút hôm nay )
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen