Donnerstag, 3. Juni 2010

WORLD CUP 2010 - THẾ GIỚI HẲN PHÁT KHÙNG

Nguyễn Ngọc Hoàng

clip_image002

Tình hình sôi động hiện nay ở nước Mỹ cũng như tại nhiều điểm nóng trên thế giới có thể làm cho nhiều người lo ra, nhưng đối với phần lớn trong số hơn hai tỷ người trên toàn cầu được ước lính sẽ phát điên trong những tuần sắp đến vì Giải Vô địch Bóng đá Thế giới, gọi tóm tắt với cái tên dễ thương, dễ nhớ là World Cup (hồi ở Việt Nam, chúng ta gọi là Coupe du Monde), thì chuyện gì cũng có thể, nếu không phải là phải, tạm gác qua một bên. Ngày 11-6 này, World Cup 2010, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 19 được tổ chức bởi FIFA (Fédération Internationale de Fotball Association). sẽ được khai mạc tại Pretoria, thủ đô Nam Phi, một nước nằm ở cực nam của lục địa châu Phi. Mấy chục năm trước người ta chỉ được biết châu Phi qua hình ảnh của lãnh tụ Nelson Mandela và cuộc đấu tranh chống nạn kỳ thị chủng tộc apartheid của người cai tri da trắng. Ngày nay, nếu có đọc báo Saigon Nhỏ hàng ngày thì người ta biết đó là một xứ lạ đời có một ông tổng thống cương quyết bài trừ AIDS nhưng cho đến nay đã có năm vợ - và chưa ngừng ở con số đó vì ông nghĩ ông chỉ mới 68 tuổi tây 69 tuổi ta (sinh năm Nhâm Ngọ), đời ông còn dài. Thế nhưng Nam Phi được chọn là nước Phi châu đầu tiên được tổ chức World Cup không vì lý do nó là nước cùng một lùc có nhiều Đệ nhất Phu nhân nhất, mà vì là nước mạnh về bóng đá ở châu lục này và mang những đặc trưng của thời đại: sự phấn đấu vươn lên của một nước vốn lac hậu và nghèo đói.

Bóng đá là một lĩnh vưc hoạt động, đúng hơn là một “đấu trường” mà ngưòi xem thường dễ gần gũi với nhau bất kế những khác biệt về ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo, chính trị, kinh tế giàu nghèo, nhưng nó cũng là lĩnh vực làm cho người ta dễ xa nhau nhất, cho dù cùng ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo, chính trị, giàu nghèo. Người ta cảm thâấy giữa người và người có những chiến tuyến không thể vượt qua được, đó là cái áo người ta mặc khi đi xem đá banh. Ngay cả “người trong một nước còn không thể thương nhau cùng” huống gì những người khác quốc tịch làm sao ngồi chung được với nhau. Chúng ta cứ thử nhớ lại coi, nếu bạn là người đã từng thần tượng hóa đội Tổng Tham Mưu của thủ môn Đực 2 và tiền vệ Nguyễn Ngọc Thanh, bạn có vỗ tay mỗi khi thấy Phạm Văn Hiếu hay Đỗ Quang Thách dẫn đội AJS, hay Thanh Niên Thể thao, hay Cảnh sát Quốc gia… ra sân ở vườn Tao Đàn hay Cộng Hòa chăng. Bóng đá là một môn thê thao thi đấu đại chúng nhất, theo nghĩa đông người xem nhất. Ở Mỹ, người ta nói bóng đá “chậm” quá, cả một trận thi đấu nhiều khi chẳng có bàn thắng nào, trong khi bóng rỗ cứ một phút có khi được năm sáu điểm, cho nên người Mỹ ưa bóng rỗ hơn. Nhưng bởi vì thế mà nhớ rằng lỡ xem một lần bỏ bóng vào rỗ chẳng mất mát gì, nhưng chẳng xem được một bàn thắng của một trận banh nhiếu khi có nghĩa là chẳng đi xem thì hơn. Trong thực tế thì sân bóng đá vẫn lớn hơn sân bóng rỗ, bóng đá đang càng ngày càng đại chúng hơn, vì luật di dân ở Arizona không ngăn được làn sóng người từ Mễ vào Mỹ, mà người Mễ thì chỉ có hai thứ: ca hát nhảy múa bất kể và xem đá banh.

Mội giải bóng đá đều có khán giả đông đảo ủng hộ. Thế nhưng, và dĩ nhiên, chẳng có giải nào đông người theo dõi như World Cup. Giải vô địch Anh chẳng hạn, cùng lắm thì có 20 triệu người Anh trong tổng dân số 60 triệu và vài triệu người nước ngoài “hưỡn” quá theo dõi. Giải vô địch bóng đá ở Trung Quốc, nước có 1.2 tỳ dân, đông lắm thì cũng được trăm triệu người trong nước xem. Người nước ngoài, chằng ai hưỡn hay điên mà xem bóng đá Trung Quốc. Nhưng World Cup, hãy cộng lại tất cả dân số bóng đá của từng nước - cứ cộng lại mà không cần làm cấp số nhân, chúng ta đã có số tỷ.

Và là một người đã từng theo dõi liên tục World Cup từ năm 1958 khi Brazil lần đầu tiên đoạt được chiếc Cúp vàng cho đến năm 2006 là năm Brazil thất bại trong việc đoạt được chiềc cúp này lần thứ sáu, tôi có thể nói rằng chẳng có gì đáng để cho người ta phát điên, mất ăn mất ngủ để suy tưởng, để tính toán, để la để hét, để thất vọng buồn bã và để sung sướng thỏa lòng bằng theo dõi một giải vô địch World Cup. Thởi gian thì không lâu cho nên người ta biết rằng cái điên của mình cũng có lúc phải hết. Những đội bóng được tham dự thì toàn là những nước gạo cội của các châu lục – dù rằng bởi thế mà ta sẽ có một nỗi buồn thiên thu, sâu thẳm kéo dài, là trong đời của ta, đời của con cháu, có lẽ chẳng bao giờ thấy được một đội ra sân và ta la lên “Việt Nam, Việt Nam”. Nhưng ngày nay, với đủ màu da, trắng, vàng, đen, chúng ta sẽ xem đủ hết các đội số một, từ Brazil hay Argentina bên Nam Mỹ; Tây Ban Nha, Ý, Đức ở châu Âu, Nam Phi, Algeria, Cameroon châu Phi, hay Nhật Bản, Nam Triểu Tiên từ châu Á… Dễ gì mà trong một thởi gian ngắn đến bốn tuần mà ta xem đươc một cuộc tranh tài đình cao như thế.

Sẽ có 32 nước tham dự vòng chung kết. Những nước này được chia ra làm tám bảng, thi đấu vòng tròn ở mỗi bảng để chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng đi vào vòng hai. Có nghĩa là sẽ có 16 đội chỉ đá ba trận rồi về nước sớm hay ở lại làm khán giả. Ở vòng hai có 16 đội, chia ra làm tám cặp thi đấu đối kháng, để lấy tám đội vào tứ kết. Từ tứ kết sẽ dẫn đến bán kết và rồi chung kết...

Trong tuần này, các đội sẽ phải hoàn tât đội ngũ của mình và lục tục đên Nam Phi. Trong khi đó, người ta bắt đầu bận rộn xem xét danh sách mỗi đội và có những đánh giá về thực lực của các đội để tiên đoán xem năm nay ai sẽ là vô địch thế giới trong bốn năm tới.

Cuộc sống bao giờ cũng hấp dẫn ở trò thăm dò và tiên đoán, cho dù trong nhiều trường hợp, có người táng gia bại sản vì tiên đoán trật.

Vấn đề đặt ra là trong thời gian World Cup, không điên cũng uổng.

Keine Kommentare: