Sonntag, 11. Juli 2010

Để 34 năm với nhau

Ngày mình kết hôn Hoa Kỳ kỷ niệm 200 năm lập quốc,
Anh đã làm một con tính thật đơn giản vô cùng,
Giờ này đây, đối với 200, mình chỉ là số không,
Nhưng 50 năm nữa mình sẽ là 1 phần 5 của họ.


Rồi cuộc đời mình trải qua những ngày thật khó,
Em mang bầu mà nhà không có đủ hạt bo bo,
Sinh con ra, mình vui nhưng lại thêm nỗi lo,
Hai đầu lương không đủ tiền cho con bú sữa.

Rồi một ngày, nhà nước cho gọi anh đến cửa,
Nói ba câu cám ơn, rồi hỏi lý lịch anh,
Anh làm gì trong thời kỳ đất nước chiến tranh,
Mà chẳng ra trận, chỉ học cầm súng, rồi biệt phái.

Nghe đến đó, từ lo âu, rồi đâm sang sợ hãi,
Hai đứa mình bèn tính chuyện bỏ nước vượt biên,
Được Chúa thương có những ngày gió thuận, mưa hiền,
Mình đến được bến bờ bình an sau 5 ngày vượt sóng.

Trong trại tỵ nạn hai đứa mình nghĩ về cuộc sống,
Rồi mai đây là dân mới nơi xứ lạ quê người,
Mình dùng bàn tay, cùng trí óc và mồ hôi,
Xây dựng lại tương lai: chồng, vợ, con đầm ấm.

Rồi Mỹ, Úc, Canada thay nhau đến phỏng vấn,
Đúng 3 tháng mình được định cư tại Melbourne,
Nhìn tương lai: anh quyết định trở lại trường,
Em chật vật lo cho con và cho chồng ăn học.

Rồi đứa thứ hai đến trong gia đình, đúng lúc,
Anh bắt đầu đi làm, từ gần, rồi phải đổi đi xa,
Những tháng ngày gia đình sống tạm ở Canberra,
Tuy ngắn ngủi đấy nhưng cũng thật nhiều kỷ niệm.

Rồi dịp may, thật tình cờ, lại đến,
Anh được đổi trở về lại Melbourne,
Những tháng ngày, tưởng yên phận, yên thân,
Ai ngờ đâu lại phải đi Canberra lần nữa.

Như có quới nhân, như ngàn năm một thuở,
Bạn bè giúp, chuyển job sang nơi khác thật nhanh,
Hơn hai mươi năm, công việc lúc bại lúc thành,
Được trên mến, dưới trọng, đợi ngày hưu sắp đến.

Rồi thời gian, các con cũng đến ngày khôn lớn.
Nhưng nỗi lo, nỗi nhọc nhằn mình xếp lại sau lưng.
Ba mươi bốn năm, mình nhìn lại những đoạn đường.
Xin chúc Em (và anh), cùng nhau 34 năm nữa.
Melbourne 4Jul2010

Keine Kommentare: