Nông Bích Định
Người chị họ về hưu non ở đây đã gần sáu năm, bây giờ mới đi thăm. Nếu chị không mua vé phi cơ ép đi, có lẽ cũng còn đủng đỉnh chưa đi vôị. Chuyến đi này được lợi $20 đô la, cũng vui vui.
Sáng sớm rời Washington DC hãy còn sương mù và hơi lạnh bắt đầu cuả muà thu. Mang vào đôi giầy bốt cao cho ấm. Bỏ thêm đôi đôi giầy có quai cho hạp với thơì tiết Florida vào tuí hành lý. Xong!
Vừa bước ra phi cơ đã cảm được khí hậu nóng ở đâỵ Phải thay đôi giầy bốt ra. Làm thế nào ? Bỏ lại đôi bốt đi ngoài đường vào va-li quần aó sạch sẽ đâu được. May quá, có bà quét dọn người da mầu đang đẩy cái "xe đồ nghề" đi đến. Hỏi bà ta " Tôi có thể mua một cái bao ny lông cuả bà không?" Bà ta trả lời : " Cô muốn mua hả? $10.00 một cái." Cũng đành thôi! Mở ví lấy tiền trả thì bà ta đưa cái túi ny lông đựng rác to và nói:" Không. Cô không cần phải trả tiền." Cười duyên và cảm ơn bà ta hai ba lần. Bà ta cũng cười duyên khoe cái răng vàng sáng chói.
Buổi chiều Key West thật hiền hoà và thơ mộng. Trên một vài đoạn đường bờ biển chạy dọc theo xa lộ dường như rất gần với lề đường, và hình như cũng thấp ngang với mặt đường. Nhìn mặt nước trôi dạt lại phía sau, song song với xe hơi, có đôi lúc tôi cảm tưởng như mặt nước còn cao hơn mặt đường. Ý nghĩ nước dâng cao tràn vào khiến tôi thấy rờn rợn. Cái cảm tưởng ghê ghê này vẫn chưa sợ bằng khi xe chạy trên chiếc cầu được mệnh danh là một trong những chiếc cầu dài nhất thế giới; hình như chiếc cầu này dài nhất nước mỹ thì phải.
Chiếc cầu đẹp thật. Lối kiến trúc giây treo cầu trông giống như hai cây đàn Harp để cạnh, đâu lưng lại nhau. Mây trắng ngừng trên chóp cầu, thả dài lơ lửng, tưởng chừng mái tóc bạch kim cuả nàng vệ nữ đang khẩy phím đàn. Chụp hình qua kính xe hơi không vưà ý lắm, nhưng có hình làm quà đi chơi về cho nhà TR cũng vui. Ngồi yên một lúc vẫn chưa nhìn thấy cuối chân cầu, cái cảm tưởng sợ hãi lại trở về; khiến cho chiếc cầu đã dài lại còn dài hơn.
Key West có những baĩ biển nước xanh mầu cẩm thạch làm nổi bật mầu cát trắng tinh. Tôi có thói quen mỗi khi nhìn thấy biển thì phaỉ xuống nhúng nước (vịt mà). Bỏ giầy, đi chân trần xuống cát, cho nước biển thấm dần vào chân, như một lời chào thân thiết cùng biển. Giòng nước mát dạt nhẹ vào da chân làm dịu bớt cái nóng cuả buổi trưa cuối hè. Trong tất cả bốn bãi biển ở đây, Clearwater, St.Petersburg, Siesta và Sarasota, tôi chấm cát ở Sarasota hạng nhất và cát biển nơi đây trắng nhất, mịn và sạch nhất.
Các anh chị có còn nhớ hình ảnh người thủy thủ ôm cô y tá hôn giưã đường phố ở New York không? Vb mang về cho cả nhà xem đó.
Hai chị em ghé đến ngôi làng nho nhỏ cuả người dân Hy Lạp. Thấy cũng ngồ ngộ, cảm tưởng như đang du lịch ở tận bên Hy Lạp. Người dân Hy Lạp cũng rất thích sống đời sống trong thuyền buồm; cũng có quần áo, khăn, và chăn gối giặt xong đem phơi trên sợi giây bắc ngang trong một góc thuyền. Hai chị em ăn trưa với thức ăn bản xứ và nói chuyện với chủ nhà hàng người Hy Lạp bằng tiếng Anh. Hì hì
Trên đường về hai chị em ghé nhà hàng Tây Ban Nha ở biển St. Petersburg. Nhà hàng này nổi tiếng có món bánh mì tây rất ngon. Bánh mì được gói trong giấy sáp mầu trắng khi mang ra bàn. Mở giấy gói ra, muì bánh mì nóng mới nướng xong bốc lên hương thơm cuả bột chín tuyệt làm sao. Bánh mì nóng đến nỗi bà chị họ phải dật tay lại vì nóng. Nhà hàng này có lò nướng bánh mì tại chỗ, hèn gì. Thấy cái chén đựng bơ ăn bánh mì, nho nhỏ xinh xinh, hỏi mua làm kỷ niệm bao nhiêu tiền, anh bồi bàn nói nhà hàng bán cho du khách $10.00. Thế à!
Bánh mì nóng ngon quá nên hai chị em lại gọi thêm. Anh bồi mang bánh mì ra và mang thêm một chén bơ khác. Anh ta đặt bánh mì và chén bơ xuống bàn và nói:" Bây giờ có 2 chén bơ, nhưng tôi chỉ biết có một thôi." Nói xong anh ta đi. Bà chị họ ngớ ra, "Hắn nói thế là saỏ". Giải thích theo lối cuả vịt bầu "là có quyền mang về một cái."
Cho thấy người dân nghề lao động ở đây không vì thấy du khách mà thẳng tay làm tiền. Và dĩ nhiên, sẽ phải cho "tip" anh bồi này hậu hĩnh.
Mấy ngày ở đây thấy đời sống trôi đi chậm chạp một cách yên bình. Trong thương trường buôn bán bị ảnh hưởng kinh tế xuống thấp nên không được nhiều du khách, ế ẩm. Còn các bà dân địa phương vẫn đội nón để tránh nắng và vẫn dạo phố, mua sắm, nói, cười.
Những bãi biển xanh biếc, nước trong suốt như mặt kính pha lê, và những bãi cát trắng toát, nhuyễn, mịn, vẫn làm tôi nhớ đến baĩ biển Vũng Tầu ngày xưa. Ký ức con người thật huyền diệu; như một kho tàng cất kỹ, chất chưá bao nhiêu là kỷ niệm. Một khoảnh khắc nào đó lại mở ra cho ta nhiều vấn vương, thương mến. Hạnh phúc lắm! Cho những ai đã được tìm về kỷ niệm với Vũng Tầu thật.
NBD
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen