Hoàng Ngọc Nguyên
Cuối tuần vửa qua, ban biên tập của Saigon Nhỏ, nhật báo và tuần báo, đã có cuộc họp được triệu tập “khẩn cấp”, bởi vì thỉnh thoảng chúng tôi phải kiếm thì giờ ngồi lại với nhau lâu hơn, chuẩn bị kỹ hơn để nhìn lại tình hình chung quanh, cuộc sống tập thể, cuộc sống xã hội, cuộc sống đất nước mà mình tham dự trong đó. Trái với cuộc họp hàng tuần trong đó mọi người ai nấy đều hối hả, cốt cho xong họp để đứng dậy sau khi biết mỗi người phải làm gì trong phần vụ của mình, cuộc họp này mọi người thong thả, từ tốn nói, kiên nhẫn nghe, để biết tờ báo nói chung như một tập thể phải làm gì trong sứ mệnh đã được xác định trong dịp tờ nhật báo Saigon Nhỏ (Little Saigon Daily News) lên hai tuổi.
Vấn đề được đặt ra là thời cuộc đã diễn tiến quá nhanh trong những ngày gần đây, càng ngày càng phức tạp, nhìn một cách riêng rẽ thì thấy bế tắc, nhìn một cách tổng hợp thì chưa chắc thấy lối ra. Nguyên cả tòa soạn hợp lại theo dõi chưa chắc đã kịp thời và đầy đủ, nói chi đến những độc giả của chúng ta thiếu cả thì giờ và phương tiện. Và cái thiếu chính yếú là một “khảo hướng hệ thống” (a systemic approach). Do đó câu hỏi được bà chủ nhiệm/chủ bút đặt ra không chỉ là nhìn lại toàn bộ cuộc diện của xã hội, của đất nước mà còn phải suy tính làm sao phục vụ việc thông tin tốt nhất cho người đọc để tăng những nỗ lực phân tích, nhận định tình hình nơi độc giả và giảm thiếu những phần chỉ dành cho những người quá hưỡn hay rỗi nghề. Trong mục tiêu đó, thời cuộc trong tuần đã cố nhìn lại toàn cuộc thế sự một cách chặt chẽ hơn, phân tích hơn, và cả tổng hợp hơn, để thử nhận diện Mười vấn đề quốc nội gọn nhẹ trong trí của mình – và của người đọc – cho một cuộc “hành trình mới”. Khi chúng tôi chọn ra được mười vấn đề này, và được mỗi một người đọc tự ý nhuận sắc cho nhu cấu “tư duy” cá nhân, ước mong của chúng tôi rất giản dị: chúng ta có thể suy nghĩ thêm nữa về những vấn dề đáng suy nghĩ để có thể sống thực, bởi vì “tôi suy nghĩ, nên tôi hiện hữu” (Je pense, donc je suis!).- An cư: Rồi có một ngày
Tấn thảm kịch thời đại lớn nhất hiện nay có lẽ là ở một nước được xem là giàu có nhất, hiện đại nhất, tiên tiến nhất thế giới như nước Mỹ lại đang xảy ra vấn đề “sinh bất an cư, tử vô địa táng”. Chỉ có khoảng 60% dân số là người có nhà có cửa. Đến 40% vất vưởng. Đến 40% có nhà muốn bán không bán được, có nhà muốn mua không mua được. Muốn làm chủ nhà rốt cuộc người thì nhà bị kéo, người thì nhà bị “short-sale”, người thì “bank-owned”. Rốt cuộc lai dắt díu nhau đi mướn nhà, hay tìm đường trở lại Mễ. Nhà cửa tràn lan trên thị trường, giá cả đang xuống, ai cũng muốn mua nhà, nhưng cho dù “tồn kho” nhà ngày càng cao, lên đến cả chục triệu, người ta chẳng bán mà cứ chờ thời. Nhưng người ta chờ thời là mong đợi một chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng nếu người ta cứ chờ thời, chẳng nhúc nhích gì cả, thì chỉ nên tính rằng tình hình sẽ càng xấu thêm - chẳng bõ công cho ngưòi ta chờ! Bởi vì thị trường nhà cửa là một phần của căn bênh suy thoái hiện nay, cho nên người ta chẳng thể nào quên được cục u đó trong não.
- Lạc nghiệp: Sầu thôi xuống đầy
Người ta nói an cư lạc nghiệp, làm như chẳng có nhà thì chẳng có việc. Thực ra, trong tình hình hiện nay, tấn thảm kịch đúng là mất việc, mất nhà. Chẳng có việc thì chẳng có nhà. Đơn giản: không có việc làm thì không có tiền trả nợ hàng tháng vay để mua nhà, thì phải để nhà bị kéo, phải giao nhà lại cho ngân hàng. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là 9.5%. Nay là cuối tháng tám. Cho nên giây phút của sự thật cũng sắp điểm: Trong tuần này người ta sẽ công bố tỷ lệ thất nghiệp trong tháng tám, và SGN tính rằng có thể nó sẽ lên đế 9.7%. Trong một “sai số mẫu” (standard error) là 2-3%. Độc giả đọc sát SGN có thể nhớ rằng cách đây một năm, tỷ lệ thất nghiệp cũng chừng đó: 9.5-9.6%. Có nghĩa là nạn thất nghiệp đã khó xuống. Và như ông Ben Bernanke chủ tịch Qũy Dự trữ Liên bang đã nói: hai năm tới, chẳng biết có xuống được 2% hay chăng. Tấn thảm kịch là ở chỗ đó: con đường hầm vô gia cư vô nghề nghiệp cứ dài hun hút…
3. Giảm phát: bình mới rượu cũ
Nỗi lo đang lây lan từ chính quyền đến người dân, từ người lớn đến tuổi trẻ và có thể cả trẻ con (trẻ con ngày nay khôn lắm vì biết sớm, nhờ internet chỗ nào cũng chui vào được) là suy thoái trở lại, cho dù người ta nay không gọi suy thoái nữa, mà gọi là giảm phát (deflation). Giảm phát là tình trạng xì hơi, hết hứng thú, cạn nhuệ khí trong làm ăn. Giới kinh doanh bi quan là vì không có số cầu trên thị trường, không có số cầu là vì người dân không có lợi tức. Lợi tức không có là vì người ta thất nghiệp. Người ta thất nghiệp là vì kinh doanh mất tin tưởng. Nếu vòng lần quẩn (the vicious circle of poverty: lời nguyền cay độc của lý thuyết chu kỳ kinh tế) cứ loanh quanh như thế, chúng ta đúng là chỉ có chết. Cho nên, các kinh tế gia hôm đầu tuần đã tỏ ra nôn nóng, thúc giục Tổng thống Obama hãy bỏ ngoài tai những lời của người Cộng Hòa đòi “small government”, “cut government spending” mà tập trung vào việc phá vòng vây này bằng cách kích thích một khâu nào trong đó bứt đi – ví dụ như “sách cũ” là tăng chi tiêu…
4. Quỹ Hưu: Cướp ngày là quan
Người ta cứ suy nghĩ mãi về sự thiếu hụt triền miên và lan rộng ở cac ngân sách tiểu bang, các địa phương, và mang mặc cảm vì người dân để chính phủ lo nhiều quá cho nên chính phủ mới vỡ nợ - cho đến khi vỡ lẽ một điều: chính quyền nói chung có trách nhiệm lãnh đạo đất nước, và người làm cho chính quyền được gọi là đầy tớ của dân, nhưng người lãnh đạo thì hỏng ở năng lực lãnh đạo, người đầy tớ của dân thì rút rỉa và lạm dụng quá đáng ông chủ của mình, như trường hợp của hai thành phố Bell và Vernon ở California, và nói chung luôn cả California, hay nói rộng ra hơn ở cả nhiều tiểu bang của Mỹ, cho nên nhà nước không phá sản cũng uổng. Người dân thì sức người có hạn, mà công chức thì giáo viên, cảnh sát, lính chữa lửa, nhân viên xã hội… bày đủ trò để bóc lột người dân, khi người dân không chịu nổi nữa, thì quỹ hưu bổng đương nhiên phải cạn. Có ai khóc cho những công chức già về hưu đang sợ mất những lương hưu cả trăm ngàn hơn một năm, trong khi người dân thường một tháng có được $20.000 là cũng hạnh phúc lắm rồi!
5. Giáo dục: Cái học thời nay đã hỏng rồi!
Vào mùa tựu trường, người ta có vô số chuyện để nói về nền giáo dục hiện tại, từ nhà trường, đến thầy cô, đến học trò, đến phẩm chất giáo dục, đến tương lai, triển vọng của một sinh hoạt quốc gia quan trọng hàng đầu. Nói gì thì nói, tất cả đều chỉ ra một điều: nước Mỹ đang rơi vào một cuộc khủng hoảng giao dục trầm trọng đe dọa nghiêm trọng tương lai phát triển của một nước Mỹ trong một thế giới cạnh tranh toàn cầu mà Mỹ đang mất dần ưu thế. Người ta đang nói đến nhũng chuyện như sĩ số học sinh một lớp gia tăng, thầy cô bị giảm, các môn học bị cắt, lớp học bị dồn, xe buýt vàng cắt đường chạy, cha mẹ phải đóng tiền giữ trẻ cho trường mẫu giáo, hay học trò được khuyến khích đem nộp bốn cuộn giấy vệ sinh mỗi trò vào “ngân quỹ nhà trường”. Đó là những chuyện dễ thấy và không làm ngừơi ta nhức đầu. Chuyện khó thấy và đáng nhức đầu là có lẽ việc đào tạo giáo viên cũng như học trò đều hỏng, thầy cô cũng kém, hoc trò trình độ cũng xuống thấp, và trên cấp đại học người ta chẳng biết dạy cái gì, dạy làm sao để cho đại học có thể đào tạo ra được con người hữu dụng cho tập thể, cho xã hội, cho đất nước. Đâu đâu người ta cũng thấy sự lạc lõng trong “ý thức về sứ mạng” (a loss in the sense of mission), nhưng rõ rệt nhất là ở ngành giáo dục: sứ mệnh của nhà trường là gì?
6. Y tế: Đêm dài cuộc đời
Nhiều người những tưởng sau khi đã có luật về “quyền của bệnh nhân”, hệ thống bảo hiểm y tế sẽ có những thay đổi rõ nét làm giảm đi một trong những nỗi lo lớn nhất trong cuộc đời nhiều phập phồng, lo âu này. Thế nhưng nếu trước kia, người ta thấy giá phí của bảo hiểm y tế là “không chịu nổi”, thì nay trong hệ thống mới, tình hình thay đổi là “chịu không nổi”. Bởi vì trước kia tiền bảo hiểm tuy cao thật, nhưng người ta còn có công ăn việc làm để chi trả. Bây giờ cải thiện, cải tổ đâu chưa thấy, chỉ thấy chi phí còn “tạm thời” gia tăng, trong khi thu nhập hay lợi tức có lẽ vĩnh viễn giảm xuống. Như chúng ta thấy, tuổi trẻ ngày nay đã phải hy sinh hay liều lĩnh nhiều hơn thời trước – ít nhất là đối với sức khỏe của mình. Đơn giản là người ta chẳng mua bảo hiểm nữa. Nhưng đáng thương bao giờ cũng là tuổi già, đáng thương ở chỗ họ cảm nhận sự bấp bênh trong thân phận của mình nhiều hơn trước, đáng thương ở chỗ vào cái tuổi mà hạnh phúc nhỏ nhoi và đơn giản tức là ở cảm giác an toàn, người ta nay không dám đi khám bệnh nhiều như trước, cho nên cảm giác an toàn nay đang mong manh như khói, tan biến như mây.
7. Di dân: Con đường đi xuống
Càng ngày ngưòi ta càng tin rằng di dân là vấn đề số 1 của nước Mỹ, là quốc sách phát triển số 1 nếu tìm ra, là con đường đi đến bờ vực nếu bế tắc. Có một thời không xa, người ta vẫn tin di dân là thế mạnh, là con đường đi lên của nước Mỹ. Nay nó là con đường đi xuống. Một con đường đi xuống dễ nhận thấy nhất nếu chúng ta nhìn đến tình hình chính quyền và người dân trên mọi mặt ở những nơi như California, Arizona, Texas… là những nơi nước Mỹ tiếp giáp với nước Mễ. Mexico đang trở thành một nước càng ngày càng hãi hùng cho người dân, và sự kinh hoàng ở đó nay đang tìm đường vào Mỹ qua những người di dân bất hợp pháp. Chúng ta không chỉ nhìn đến sự bất tương hợp của một nền văn hóa đa chủng, và sự bất tương hợp nào cũng đưa đến sự ngưng đứng trì trệ. Trong thực tế, một nước chỉ nên mở rộng “biên cương mới” (như Tổng thống John Kiennedy từng hô hào) cho những thành phần chọn lọc – ngoại trừ những lý do nhân đạo, chính trị… - có khả năng đóng góp tích cực hay được chính quyền có khả năng chăm lo cho người ta trở thành một lực lượng tích cực. Thực tế thì di dân đã trở thành một gánh nặng trì kéo, một sự thực người ta cố ngoảnh mặt với nó.
8. Phát Khùng: Common sense at risk
Trong tình hình khủng hoảng đa dạng, đa diện đã kể, từ kinh tế đến giáo dục, từ xã hội đến di dân, từ văn hóa đến ý thức dân tộc thì phát khùng là một hiện tượng có tính cách kết quả tất nhiên, đang thể hiện trên mọi mặt của cuộc sống xã hội mà trong đó “God Must Be Crazy”. Sự phát khùng có khi rõ ràng như chuyện bắn giết bừa bãi ngoài đường, trong công sở, nơi chốn công cộng, trong gia đình… Nó cũng thể hiện trên đời sống chính trị như những phong trào Tea Party của những người bảo thủ hay người độc lập. Nó cũng hiển nhiên ở những ông cha ấu dâm, những phong trào tranh đấu cho được quyền có con với người hôn nhân đồng tính. Thực ra, bây giờ nhìn đâu ở nước Mỹ, chúng ta cũng dễ thấy những con người điên điên khùng khùng, có vẻ như mất common sense, hay lợi dụng sự điên khùng của người khác, như Sarah Palin. Một ví dụ là chỉ là những người quản lý một “thành phố” nhỏ chỉ có 91 người dân, tức là chưa đến một trăm người, mà ông quản lý đô thị của Vernon City cho mình hưởng luơng hơn một triệu một năm. Nhưng con người bình thường không phát khùng sao được khi chính những người phải lành mạnh tinh thần nhất lại tỏ ra điên hơn tất cả mọi người: chín ông bà của Tối cao Pháp Viện cứ nhất định nói rằng cây súng vô tội chẳng có gì phải cấm. Cấm là cấm những con người tội lỗi không được sử dụng súng để làm tội. Hay kết luận rằng ở Mỹ Tu chính án số 1 là vô địch về Tự do Ngôn luận, cho nên cho phép các công ty tha hồ tung tiền ra vận động tranh cử cho những ứng cử viên mình thích, và bài bác những người mình chống, làm người ta nhớ bài thơ Lời Mẹ Dặn của Phùng Quán (yêu ai cứ bảo là yêu…).
9. Phân hóa: không thua Quốc gia-Cộng Sản
Không ít người mơ hồ cho rằng dân chủ của Mỹ là giả hiệu, hệ thống lưỡng đảng của Mỹ chỉ là một sân khấu chính trị khéo diễn, thực ra hai đảng chỉ là một, chỉ đại diện cho quyền lợi của giới tư bản để tìm cách thỏa hiệp, xoa dịu quần chúng lao động để tồn tại và phát triển… Nếu nhìn đến tình hình ở Nhà Trắng hiện nay, nhìn đến sự phân hóa giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân chủ ở Thượng Viện, Hạ Viện, nhìn đến sự đối nghịch giữa người đa số và thiếu số ở Mỹ, sự tê liệt của các chính quyền tiểu bang và những cuộc tranh luận mạnh ai nấy nói, anh nói anh nghe tôi nói tôi nghe, thì chúng ta thấy rằng sự phân hóa chính trị vì một nền dân chủ kém ý thúc lành mạnh về tư tưởng đang dẫn đến sự tê liệt, chính quyền chẳng làm được chuyện gì lâu dài, chuyện lớn, chuyện có ý nghĩa, chẳng dám thảo luận chuyện gì chiến lược, cải tổ, cách mạng, và chỉ làm những chuyện ngắn hạn, vá víu, thỏa hiệp. Đó không phải là loại giải pháp nước Mỹ đang tìm kiếm. Chúng là loại giải pháp làm cho nước Mỹ thêm nhiễm độc, chuếnh choàng, DUI.
10.Bầu cử: ???
Trước bao nhiêu vấn đề đã trình bày, nhiều người mong đợi ở cuộc bầu cử sẽ diễn ra chưa đến 10 tuần nữa. Họ hy vọng cuộc bầu cử này sẽ góp phần giải quyết những vấn đề mà người ta ít nhiều đã biết. Nhưng nếu đặt vấn đề ngược lại, không giải quyết được những vấn đề trên, cuộc bầu cử này sẽ có ích gì? Hay chỉ có nghĩa là một dấu hiệu tiếp tục con đường người ta đã đi hiện nay, bất kể dẫn đến đâu?
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen