HOÀNG NGỌC NGUYÊN-Việt Tribune
Hai mươi năm, ba mươi năm nữa, trong số chúng ta đây những người còn sống chắc chắn sẽ phải ngồi nhắc lại cho nhau nghe, hay kể lại cho những lớp trẻ thuộc các thế hệ sau này nghe, về những năm tháng không thể nào quên, về một thời lạ lùng người ta đã sống ở nước Mỹ, sống như nửa tỉnh nửa mê, những chuyện tưởng như đùa mà có thật, những chuyện khó tin mà lại xảy ra, đáng cho người ta lại làm một phim có cùng một tựa với một phim trước đây “Once Upon A Time In America”, nhưng về một thời khác.
Cuốn phim trước đây có tựa đề này được sản xuất năm 1984, dài đến gần bốn tiếng, nói về sự hình thành những băng đảng tội ác có tổ chức trong những năm 20, 30 ở những khu lao động tại New York. Cuốn phim mới, có thể được thực hiện vào năm 2040, dưới dạng phim bộ nhiều tập vì những tình tiết phức tạp, nói về sự tan rã, đổ vỡ của xã hội Mỹ trong một thời khủng hoảng cực kỳ của đất nước, bối cảnh có thể là Los Angeles và tiểu bang California, hay New York, hay Arizona, và người ta đã phải có một cuộc cách mạng táo bạo để đạt một “New Deal” mới, trong đó phải có một contrat social rõ ràng giữa chính quyền, người dân, giới doanh nghiệp cùng chia xẻ trách nhiệm tái dựng đất nước, xây dựng một xã hội tiến bộ, phát triển, đủ sức hội nhập và cạnh tranh trong thế giới ngày nay.Người ta chưa hình dung được cuộc cách mạng này phải như thế nào, nhưng vì sao phải có cách mạng là chuyện có thể thấy hàng ngày.
Evan Bayh, thượng nghị sĩ Indiana. Chip Somodevilla/Getty Images
Ở nước nào cũng thế, chính phủ được lập nên, chính quyền được cử ra là để lo cho dân, cho nước, tùy theo sự phân nhiệm về hành pháp, lập pháp hay tư pháp – ai cũng phải xứng đáng. Nếu họ không là “của dân, do dân, vì dân”, thì người dân đã không phải è lưng, è cổ nộp thuế để ngân sách có tiền trả lương cho họ. Ngược lại, những người đầy tớ của dân này trên mặt lý thuyết phải là những người “tài đức song toàn”, nếu không đã chẳng được cử ra. Mặt khác, trong đời sống xã hội, hoạt động quan trọng nhất là hoạt động kinh tế, và để cho hoạt động kinh tế được chạy người ta phải có cơ chế kinh doanh. Những hoạt động này và cơ chế này cũng phải phục vụ cho xã hội, nếu không nó cũng chẳng có lý gì để tồn tại.
Những điều có vẻ là nền tảng hiện thực đó của sự phát triển đất nước, xã hội, nay có vẻ như rất mơ hồ một cách lạ lùng trong đất nước được xem là tiến bộ bậc nhất này – nếu không nói là đang lung lay triệt để. Trong cơn khủng hoảng “hồi phục kinh tế” hiện nay, nhan nhản khắp nơi chính quyền mục nát, công quỹ thì cạn, công việc không chạy và công ích ngày càng bị thỏa hiệp. Càng ngày càng có nhiều tin tức cho thấy những người đầy tớ của dân phải làm việc cho dân đã phản bội trắng trợn người dân, chỉ làm việc cho mình, vì mình, một cách dơ bẩn bằng sự bòn rút, ăn cắp, đục khoét công quỹ. Trong mùa bầu cử giữa mùa hiện nay, người ta cũng có dịp thấy rõ hơn bộ mặt của những người dân cử, những dân biểu và thượng nghị sĩ đương nhiệm cũng như những thành viên tương lai của Hạ Viện và Thượng Viện. Những người đại diện dân để làm công tác lãnh đạo, hoạch định chính sách, biện pháp, làm ra luật lệ và giám sát thi hành luật, cũng đang phơi bày sự bất lực trước nhiều vấn đề phát triển đất nước, hạnh phúc và an toàn của người dân. Và hầu như bao giờ trong sự bất lực, thất bại của những người dân cử cũng có sự thiếu sót của những con tim như Evan Bayh, người thượng nghị sĩ ở Indiana dám từ bỏ Capitol Hill bởi vì ông có cảm tưởng ở đó người ta đã “không thấy, không nghe, (do đó) không nói” lên được nguyện vọng gì của dân và để mặc người dân bị vùi dập, điêu đứng trong cơn bão thời đại.
Dân California biểu tình về việc ông Jerry Brown phát biểu tấn công bà Meg Whiman trong mùa tranh cử thống đốc Cali 2010. Justin Sullivan/Getty Images
Những bất trắc, bất lực của con người trong cuộc sống ngày nay như chúng ta đang thấy chính là ở chỗ, một lần nữa, chủ nghĩa tư bản lại phơi bày sự bất túc của nó, để chủ nghĩa cá nhân lại thoát ra được sự kiểm soát của cơ chế xã hội, trong khi chủ nghĩa xã hội bị tấn vào một góc cho nên chẳng đủ khả năng tạo được thế cân bằng cho sự phát triển.
Cuối tuần qua, Thống đốc California Arnold Schwarzennegger đã đạt được một thỏa hiệp với Quốc Hội của tiểu bang để thông qua ngân sách sau khi bỏ đi được khoản thiếu hụt 19 tỷ khiến cho chính quyền bế tắc từ đầu tháng Bảy cho đến nay. Sự “thăng bằng” này đạt được dễ dàng khi người ta cứ việc dùng kéo cắt bớt một số chương trình phúc lợi cho người dân cũng như cho đến 200.000 công chức thay phiên nhau nghỉ làm để cho quỹ lương bớt nặng… Đáng thương cho những người dân trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà phải thấy giấc mơ California sụp đổ. Và cũng đáng tội cho những người công chức, cảnh sát, lính cứu hỏa, thầy cô, nhân viên xã hội, cán sự y tế… tuy từ nay ngày cuối tuần có thể bắt đầu từ thứ Sáu thay vì thứ Bảy nhưng pay checks phải giảm cũng đến 5-10%. Nếu người ta muốn hiểu vì đâu nên nỗi, thì cứ đọc tin trên tờ Los Angeles Times vào sáng thứ Ba 5-10. “Gần 200 nhân viên ở Los Angeles County đã kiếm được hơn một phần tư của một triệu đô la trong năm 2009, theo một danh sách những người kiếm tiền cao nhất của county này được đưa ra vào cuối ngày thứ Hai theo yêu cầu của tờ Times dựa trên một đạo luật công khai hồ sơ. Nhiều người trong số 199 người được nêu tên trong danh sách này gồm những bác sĩ, lính chữa lửa và một số ít nhân viên cao cấp ngành cảnh sát, cũng như những người lãnh đạo county nổi tiếng như quan Biện lý Steve Cooley ($345,587), ngài Cảnh sát trưởng Lee Baca ($325.664). Cả Cooley và Baca còn kiếm thêm được một khoản tiền thù lao đáng kể được ghi trong mục “những thu nhập khác”, trong trường hợp Cooley khoảng $53.000 và gần $47.000 cho Baca”. Chẳng ai thấy chướng, chẳng ai thấy “dị”. Hóa ra những ông như Robert Rizzo ở Bell City hay Eric Fresch ở thành phố Vernon thuộc Los Angeles County cũng kỳ thật khi chỉ là những viên chức quản lý thành phố (Vernon chỉ có chín mươi mốt người dân – không phải 91.000 hay 910.000 người) mà lãnh “lương” đến cả triệu một năm, tiền “lương hưu” đến 1.5 triệu một năm, nhưng họ chẳng phải là những người cướp ngày duy nhất, và những tên cướp như thế này đang ngồi tràn ra ở những sở cảnh sát, tòa thị chính.
Những ngưòi đầy tớ của dân này rõ rệt chẳng sợ gì những người đại dìện của dân. Nói ngay tình, việc gì phải sợ mấy ông dân biểu hay thưọng nghị sĩ hay thống đốc khi người ta đã biết nhau quá? Hãy xem những người đang muốn làm đại diện dân tại California trong cuôc bầu cử nhằm vào chiếc ghế thống đốc của tiểu bang và thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang ở Washington. Từ bao giờ chúng ta còn có những người đại diện dân hay đầy tớ dân được hun đúc bằng lý tưởng vì dân vì nước và tinh thần đấu tranh cho một xã hội phát triển, công bằng và tiến bộ? Bà Meg Whitman, 54 tuổi, cựu tổng giám đốc công ty E-Bay chuyên bán đồ trên mạng, đại diện cho đảng Cộng Hòa, ra tranh cử vì thừa tiền thừa bạc, đã ném một con số kỷ lục 119 triệu cho cuộc tranh cử, nhưng chẳng đưa ra được một quan điểm nào có sức thuyết phục về cuộc khủng hoảng hiện nay của đất nước nói chung và California nói riêng, và đương nhiên cũng chỉ có khẩu hiệu mà chẳng có kế sách nào cho tiểu bang này, nhưng con người của bà hiện nguyên hình với vụ tai tiếng của cô người làm chín năm trong nhà bà là người di dân bất hợp pháp.Và vấn đề đặt ra đối với kinh nghiệm quản lý kinh doanh của bà là ví dụ như bà là thống đốc sau cuộc bầu cử này, bà không thể nào không quen cách nghĩ, cách làm là áp đặt quyền lực và tung tiền như cách làm việc của những CEO. Nhưng đó không phải là cách làm việc của những nhà chính trị, đó là thuyết phục để đi tìm sự thỏa hiệp, đồng thuận. Đó cũng là vấn đề của bà Carly Fiorina, ứng cử viên của Cộng Hòa vào Thượng Viện liên bang. Là cựu tổng giám đốc công ty Hewlett Packard bị đẩy đi năm 2005, kinh nghiêm kinh doanh và quản lý của bà chỉ có hại cho nền kinh tế hơn là có lợi,vì bà Fiorina đã cho thấy doanh lợi công ty thì lớn hơn phúc lợi của công nhân.
Thế nhưng sự lựa chọn khác của cử tri là gì? Ông Jerry Brown của đảng Dân Chủ, hai lần là thống đốc, có lần là thị trưởng Oakland, nay là bộ trưởng tư pháp, đã 72. Vấn đề không chỉ là việc ông tấn công bà Whitman về việc bà di dân lậu này không cần thiết, quá đáng, thiếu mã thượng của đàn ông, mà còn là ở chỗ nước Mỹ vẫn được xem là trẻ trung này, dòng máu mới cứ được tiêm vào liên tục bởi những làn sóng di dân, thì nhiều chính khách chẳng hiểu được cái đẹp đơn giản của con ngưòi khi có thể ca lên rằng “nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo”. Cũng như bà Whitman, bà Fiorina, ông Brown, bà Barbara Boxer, đương kim thượng nghị sĩ đại diện California, nay đang tranh cử để kiếm thêm một nhiệm kỳ thứ tư, cũng chẳng có được một quốc sách nào đi vào lòng dân. Bà Boxer 70 tuổi mà ham đánh đấm quá thì là nỗi buồn, nỗi lo không chỉ của người trong gia đình của bà mà còn của lớp trẻ không biết đường nào tiến lên. Chẳng lẽ bà và ông Brown không sợ gì stress, cholesterol, high blood pressure, diabetes… gì cả hay sao?
Trong những cuộc bầu cử, những người cơ hội chủ nghĩa thông thường chiếm đa số áp đảo. Và cơ hội chủ nghĩa thường đi đôi với sự mỵ dân. Cứ tưởng tượng nếu chúng ta đã có bà Sarah Palin trong đời năm 2008 thì nước Mỹ này sẽ như thế nào. Và nay cứ tưởng tượng những người như các bà Christine O’Donnell ở Delaware, hay Sharron Angle ở Nevada đắc cử vàoThượng Viện Mỹ, bà Nikky Haley trở thành thống đốc ở South Carolina! Trong vô số chuyện hoang đường về bà O’Donnell, hôm thứ Hai lại nổi lên một tin là từ năm 2006, trong một cuộc tranh luận chính trị để giành sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Thượng Viện, bà khoe đã “phát hiện” được một “kế hoạch” được hoạch định rất kỹ của Trung Quốc nhằm chiếm đóng nước Mỹ. Bà nói đây là tin tức mật của một tài liệu mật của một hội đoàn truyền giáo mà bà tham gia cho biết! Bởi vậy, bà chủ trương: dứt khoát Mỹ không bao giờ làm bạn với Trung quốc! Kiến thức về chính trị quốc tế như thế, nào có kém chi bà Sarah Palin! Và giả thử như Christine O’Donnell đắc cử và sau đó là Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện!
Hành pháp đã thế, lập pháp đã thế, thì tư pháp có kém chi. Ngày nào chúng ta cũng thấy ở nơi này nơi nọ có bắn giết, có tự tử, có bạo lực chết người trong gia đình vì súng ống. Thế nhưng Tối cao Pháp viện thì vẫn nhất quyết bảo vệ quyền bán súng của Hiệp hội Súng Quốc gia NRA. Càng ngày người ta càng thấy chính trị dơ bẩn bởi vì sự can thiệp của đồng tiền dơ bẩn, đồng tiền dơ bẩn là vì sự can thiệp của giới tư bản hoạt đầu vào các cuộc bầu cử, nhưng Tối cao Pháp viện vẫn cứ bảo vệ luật tự do tham gia quảng cáo vận động tranh cử của các công ty và nghiệp đoàn theo tinh thần của Tu Chính Án Số Một. Như thế thì làm sao người dân cử có thể đại diện cho dân được? Hôm thứ Hai lại có hai tin liên quan đến các vị quan tòa và biện lý. Một ông quan tòa cao cấp của liên bang, 67 tuổi, thì đi mua ma túy cho một vũ nữ chuyên ngành thoát y, “bạn gái” của ông. Một ông biện lý thì dụ dỗ một nguyên đơn trong một vụ kiện về bạo lực gia đình, gởi “text message” sau khi thấy nàng trong tòa: “Em hấp dẫn quá. Ta chịu không được”.
Trong tình trạng có vẻ như vô chính phủ đó, đừng trách giới tư bản hoạt động như vào chốn không người. Chúng ta đã thấy giới tư bản tài chánh đã giết chết thị trường ngân hàng, tín dụng, làm sụp đổ thị trường địa ốc, xô cả hàng chục triệu người xuống bờ vực lầm than, cơ cực như thế nào trong năm 2008. Ngày nay chẳng có gì lạ lùng trong cái chuyện lạ lùng là những ông bà tổng giám đốc những công ty lớn một năm kiếm cả mấy chục triệu trong khi giới “trung cấp trong xã hội” kiếm mấy chục ngàn cả một năm. Cái gì làm nên sự cách biệt đó, cái đầu, tức kiến thức, năng lực, kinh nghiệm, tài trí… hay là sự thao túng, lũng đoạn, lạm dụng, bóc lột của một tầng lớp trên? Có lúc chúng ta những tưởng, hay mang ảo tưởng, rằng cuộc suy thoái phải là bài học xương máu để cho ý thức trách nhiệm nơi giới kinh doanh có thể từ từ lớn dậy, trưởng thành, làm cho xã hội an toàn hơn, đất nước phát triển bền vững hơn. Nhưng chỉ trong vụ thay đổi người tổng giám đốc ở Hewlettt Packard, ông Mark Hurd ra đi vì tai tiếng lạm dụng tiền của công ty với một cô người mẫu và ông LeoApotheker từ công ty SAP đến, người ra đi cũng lĩnh “trợ cấp thôi việc” hàng chục triệu, người mới đến chưa làm cũng đã được vừa lương vửa thưởng đến cả hơn 50 triệu, người ta thấy có một sự gì ngạo mạn, thách đố, kiêu ngạo, khốn nạn trong cách hành xử đó. Một nhà bình luận trên tờ Los Angeles Times, Michael Hiltzik, đã đặt câu hỏi nếu trong khu vực chính quyền cả tám người trong Bell City đã phải dắt díu nhau ra tòa trong bộ đồ màu vàng của nhà tù vì sự đục khoét của công, thì trong khu vực kinh doanh, cũng vì lý do đục khoét tài sản công ty khiến cho kinh tế Mỹ ngày càng mất khả năng cạnh tranh, mấy trăm, hay mấy ngàn người nay phải đứng trước vành móng ngựa. Có người trách chính giới kinh doanh bằng cách làm ăn bóc lột của họ là một cái gương xấu cho chính quyền: người ta vừa bắt chước cách thâm lạm, vừa mất sự tập trung và nghiêm khắc trong việc theo dõi, giám sát hoạt động của giới kinh doanh.
Lâu nay ở những nước tư bản phát triển, dường như có một công thức phát triển: chủ nghĩa cá nhân trong kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển vượt bậc, và chủ nghĩa xã hội trong nhà nước để giải quyết những vấn đề phát sinh từ sự phát triển đó. Chủ nghĩa xã hội ứng dụng trong môi trường kinh tế, kinh doanh là tai họa. Chủ nghĩa cá nhân đi vào chính trị, nhà nước cũng là tai họa.
Vấn đề của nước Mỹ hiện nay là gì?[HNN]
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen