Tấm biển và linh cữu cố Giáo sư Vương Văn Bắc
trước khi hạ huyệt tại nghĩa trang Montparnasse
Tại ngôi thánh đường mang dấu ấn Đức Mẹ, giáo sư Vũ Quốc Thúc đã đọc điếu văn kính biệt cố giáo sư Vương Văn Bắc như sau :
‘‘Anh Tổng trưởng kính mến,
Tôi không ngờ có bổn phận não nùng tới đây chiều hôm nay với tư cách cựu Quốc vụ khanh của Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam ; nói đôi lời vĩnh biệt cựu đồng liêu Tổng trưởng Ngoại giao. nếu so sánh tuổi tác, kẻ ra đi trước phải là tôi, không phải Anh. Tôi chợt nhớ câu thơ khóc bạn của một vị tiền bối :
Vội vàng chi đã mải lên tiên,
Anh Bắc ơi, chúng ta có rất nhiều kỷ niệm chung kể từ ngày còn ở Hà Nội. Anh đã nổi danh là một sinh viên đặc biệt xuất sắc của Trường Đại học Luật khoa. Anh đã hành nghể luật sư ở một văn phòng danh tiếng : nơi đây tôi cũng từng tập sự năm 1946. Sau khi rời khỏi chính quyền, tôi đã vô cùng phấn khởi thấy Anh dấn thân gánh vác trọng trách Ngoại trưởng, giữa lúc nhiều sự việc báo hiệu sự sụp đổ khó tránh của nền đệ Nhị Cộng hòa.
Lịch sử còn ghi nhớ những cố gắng của Anh để vận động các nước bạn giúp đỡ chúng ta chống lại mọi hành động vi phạm Hiệp định tái lập hòa bình ở Việt Nam ký kết ngày 27/1/1973. Những cố gắng ấy đã thất bại vì thời cuộc quốc tế vô cùng bất lợi. Chúng ta phải bỏ nước ra đi trước sự thắng thế của bạo lực.
Mặc dù lưu vong, chúng ta vẫn vững lòng tin tưởng là sớm muộn gì, quê hương chúng ta cũng có một thể chế thực sự dân chủ, thực sự pháp trị.
Cơ duyên đã khiến chúng ta tái ngộ ở Pháp, nhờ vậy mà có thể cộng tác mật thiết. Tôi còn nhớ mãi bài tham luận của Anh trong buổi hội thảo về chính nghĩa của thuyền nhân Việt Nam, tổ chức hồi tháng 12/1986 tại Tòa Thị sảnh Quận VI Paris. Trong dịp này, anh đã khẳng định Hiệp định ngày 27/1/1973 chứa đựng một số điều khoản nếu được thi hành nghiêm chỉnh thì đã tránh được thảm họa thuyền nhân. Chính sự phân tích sắc bén của Anh đã đưa đến việc thiết lập Ủy ban Luật gia Vận động Vãn hồi Hiệp định Paris, cùng việc tổ chức một buổi hội thảo long trọng ngày 23/5/1987 về chủ đề này.
Chúng ta, Anh cũng như tôi, đã đoán trước là cuộc vận động không đem lại kết quả mong muốn, nhưng một khi tránh đấu vì lý tưởng, chúng ta đâu có e ngại thất bại Tôi nhớ có lần anh tâm sự cùng tôi :
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay !
Qua lời tâm sự này, tôi thấy rõ sự đau khổ âm thầm của một sĩ phu yêu nước.
Hai mươi bốn năm đã trôi qua từ ngày đó. Thời thế đã biến chuyển sâu xa. Ước mơ dân chủ pháp trị của chúng ta đang dần dần thực hiện. Chính vì thế mà tôi ân hận là Anh đã vội vàng ra đi, không ở lại để chứng kiến sự thành công của chúng ta. Giờ đây anh có thể yên tâm nghỉ ngơi ở cõi Vình hằng, khỏi bận tâm về tương lai đất nước nữa.
Tôi kính cẩn gửi Anh lời chào vĩnh biệt.’’
Tại nghĩa trang Montparnasse, gia đình Thầy đã dành cho anh Phạm Trọng Khoát, Chủ tịch Hội Ái hữu Đại học Đà Lạt tại Âu Châu có đôi lời kính biệt vị thầy khả kính. Giáo sư Vương Văn Bắc từng nói tại Virginia ngày 1/12/2007 : ‘‘Tôi làm luật sư hơn nửa thế kỷ, khi về hưu, hồ sơ cất vào tủ là không còn dấu vết. Tôi dạy các bạn không đủ lâu, nhưng đi đâu cũng gặp lại tình thương.’’ Toàn văn điếu văn của anh Phạm Trọng Khoát như sau :
‘‘Kính thưa Giáo sư Vương Văn Bắc,
Đại diên cho các môn sinh của Thầy, con xin có vài lời kính biệt vị Thầy kính yêu của chúng con.
Thưa Thầy, nếu nói về công lao, sự nghiệp của Thầy cho đất nước và dân tộc, chắc nói mãi cũng không hết. Vì vậy con xin chỉ gợi lại vài kỷ niệm của Thầy với Hội Ái hữu Đại học Dalat tại Âu châu, và vài kỷ niệm của riêng cá nhân con.
Nhìn lại hình ảnh những buổi họp mặt của gia đình Thụ Nhân Âu châu suốt hơn 30 năm qua, lần nào Thầy Cô cũng đến với chúng con. Thầy luôn đem lại cho chúng con những giây phút thật ấm cúng. Thầy thật gần gũi, vui vẻ, truyện trò với các môn sinh, và đã cho chúng con thấy rằng, Thầy không phải chỉ là vị Thầy kính mến trong lớp học, mà còn là một người cha trong gia đình Thụ Nhân.
Con nhớ lần đầu tiên con đến với gia đình Thụ Nhân Âu châu trong một buổi họp mặt tất niên, Thầy bảo anh Lê Đình Thông lên hát chung với Thầy bản “Tant qu'il y aura des étoiles” của Tino Rossi. Thầy hát bản nhạc này thật truyền cảm vì ý nghĩa của bản nhạc đã nói lên lòng nhân ái bao la của Thầy
Lần chúng con đến thăm Thầy Cô, Thầy xuống tận dưới nhà đón chúng con lên, thật là cảm động. Thầy kể cho chúng con nghe vài kỷ niệm, chuyện Thầy gặp Cô, chuyện Cô làm Luật sư trong phiên xử đầu tiên, chuyện Thầy làm việc tại văn phòng Luật sư tại Pháp cho đến lúc Thầy về hưu. Văn phòng này là một trong 10 tổ hợp luật sư lớn nhất nước Mỹ, Thầy kể cả chuyện Hoàng Sa năm 1974 khi Thầy còn là Ngoại trưởng VNCH. Nhưng rồi Thầy và Cô đều nói là dạy học thích hơn, vì cho đến giờ vẫn còn những liên lạc, những tình cảm chân thật và thân thương với các học trò cũ.
Năm ngoái, nhân dịp buổi ra mắt sách Thời Đại của tôi - tập II, và thượng thọ của Thầy Vũ Quốc Thúc, chúng con mời Thầy tham dự, và xin Thầy cho ý kiến của Thầy về tác phẩm này. Lúc đó, tuy không được khỏe, nhưng Thầy vui vẻ nhận lời ngay. Hôm ra mắt sách, chúng con thật xúc động và lo lắng khi nhìn thấy Thầy và Cô đến, Thầy không được như những lần trước chúng con gặp Thầy. Thầy cho biết là Thầy rất mệt và mất hơn 10 kí lô.
Mới cách đây 3 tuần, sau khi nhận được tờ Bản Tin của Hội, Thầy gởi cho con một tấm thiệp báo tin Thầy đã nhận được. Trong đó Thầy cũng cho con biết là Thầy còn mệt và hẹn cho chúng con đến thăm khi Thầy khỏe hơn. Con có điện thoại và được Cô cho phép nói chuyện với Thầy một chút. Không ngờ một phút ngắn ngủi này lại là lần cuối cùng con được hầu chuyện Thầy.
Thưa Thầy, nay Thầy đã thanh thản về với tổ tiên, siêu thoát về cõi vĩnh hằng, nhưng hình ảnh của “Thầy Bắc” sẽ không bao giờ phai nhòa trong lòng chúng con. Con xin đại diện cho toàn thể các môn sinh của Thầy trong gia đình Thụ Nhân tại Âu Châu xin vĩnh biệt Thầy.’’
Các con của Thầy Bắc là chị Vương Thị Hồng Hà, anh Vương Trung Sơn, anh Vương Hồng Hải và anh Vương Hòa Hội ; bà Vũ Văn Hiếu, Chủ tịch Hội Cựu Nhân viên Ngoại giao, vị Đại diện Quân đội, nhà văn Từ Trì đã đọc điếu văn rất cảm động. Một đơn vị cựu quân nhân cử hành nghi lễ quân cách trong khi quân nhạc cử bài Hồn Tử Sĩ. Trong số các vị giáo sư Đại học Đà Lạt tiễn biệt Giáo sư Vương Văn Bắc, ngoài GS Vũ Quốc Thúc còn có GS Trần Thanh Hiệp, GS Lâm Thanh Liêm, GS Trần Văn Ngô và nhiều môn sinh.
Giáo sư Vương Văn Bắc yên giấc ngàn thu tại Nghĩa trang Montparnasse, nơi có mộ phần của cựu thủ tướng Raymond Barre, triết gia Jean-Paul Sartre, thi sĩ Charles Baudelaire.
Trong số vòng hoa đặt cạnh mộ phần có vòng hoa của Thụ Nhân Việt Nam và Thụ Nhân Âu Châu.
Trước đó, chiều 25/6/2011, Hội Ái hữu Đại Học Đà Lạt tại Âu Châu đã kính viếng linh cữu GS Vương Văn Bắc tại Funérarium Père Lachaise, 7 boulevard Ménilmontant 75011 Paris.
Chị Marie (phu nhân anh Lưu Văn Dân, phu nhân GS Nguyễn Phú Đức (cựu ngoại trưởng), chị và anh Đoàn Trần Nghị, anh Lưu Văn Dân, chị Nguyễn Ngọc Thương, GS Nguyễn Phú Đức, chị Tống Mỹ Vân, anh Phạm Trọng Khoát (chủ tịch), GS Trần Thanh Hiệp, LĐT.
Chúng tôi đã chuyển tất cả phân ưu nhận được trên diễn đàn TN 1-2 đến phu nhân Thầy Vương Văn Bắc.
Ngỏ lời tại nghĩa trang Montparnasse trước giờ hạ huyện, chị Vương Hồng Hà nhờ chuyển đến tất cả các anh chị Thụ Nhân lời cảm tạ chân thành.
Paris, ngày 28/6/2011(1H40)
Lê Đình Thông
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen