Tôi viết lại câu chuyện này như là một kinh nghiệm và để hoàn tất một lời hứa trước đây. Theo nhiều cuộc nghiên cứu mà tôi đọc được, có khá nhiều người bị bệnh giống tôi (hoặc nằm trong cùng nhóm bệnh) mà không để ý hoặc không biết.
1. Phát hiện mầm bệnh: Tháng 4 năm 1997, tôi đưa vợ con về VN chịu tang cha. Trước khi lên đường, tôi đi khám bệnh tổng quát, xin toa mua thuốc đau bụng để phòng hờ thức ăn, thức uống. Khi trở về Úc, bác sĩ gọi tôi đến cho biết kết quả thử nghiệm của tôi tháng trước: trong cơ thể tôi có nhiễm siêu vi trùng bệnh viêm gan C (Hep C).
Tôi được gửi đến khu chuyên khoa của một bệnh viện lớn ở Melbourne. Nơi đây họ tiếp tục thử nghiệm và phỏng vấn tôi. Họ đi đến kết luận: có thể tôi đã bị nhiễm siêu vi trùng từ lâu. Do tôi không hề chích choác và chia "kim" với ai nên có thể đây là kết quả của những ngày phải chủng đậu/trồng trái hàng năm vào cuối thập niên 50/đầu thập niên 60 ở thế kỷ trước. Cũng có thể đó là kết quả khi tôi được truyền máu trong vụ giải phẫu vào năm 1959 tại bệnh viện Nam Việt (Chợ Rẫy).
Lúc đó Úc chưa có chương trinh trị bệnh viêm gan, nên các bác sĩ khuyên tôi một số điều như ngưng uống rượu, tránh hút thuốc .... và nhất là trách để máu tiếp xúc với người khác. Mọi thành viên trong gia đình tôi phải đi khám nghiệm, may thay không ai có siêu vi trùng này trong cơ thể.
2. Tự điều trị: Các bác sĩ cũng cho tôi biết hiện bịnh trạng của tôi chưa có gì nguy hiểm nhưng cần phòng ngừa, đừng để siêu vi trùng tấn công các tế bào gan. Rất lo vì không có thuốc, tôi đã tìm đến một thầy thuốc Bắc/Nam và được cho uống mỗi ngày 3 gói thuốc (AUD$ 7/gói) trong 6 tháng. Ông thầy chỉ bắt mạch, nghe ngóng (dùng ống nghe của bác sĩ "Tây") mà không có thử nghiệm cụ thể. Tôi vẫn phải đi thử máu định kỳ và lượng siêu vi trùng trong máu của tôi không giảm nên tôi quyết định ngưng thuốc “Ta” và tìm ra một loại thuốc có tên là milk thistle để uống. Theo các tài liệu, thuốc này có giúp cho các tế bào gan, bảo trì và giúp trong việc thay đổi các tế bào được hiệu quả.
Ngày qua ngày, bệnh viện vẫn chưa có chương trình cho phép chữa từ phía chính phủ. Tôi có thể bỏ tiền xin sang Mỹ chữa vì lúc đó Mỹ đã cho phép dùng thuốc, nhưng thấy nặng túi tiền và chẳng biết đi được không nên thôi. Tôi cũng đi gặp 1 bác sĩ gốc Việt mới đi thay gan ở Mỹ về để hỏi thẳng kinh nghiệm. Lúc đầu ông không nói vì nghĩ là tôi không biết ông mới thay gan ở Mỹ về. Sau đó ông cho biết là nếu siêu vi trùng tàn phá gan thì chỉ có nước phải thay. Vị bác sĩ này đã qua đời mấy năm nay, sau khi thay gan được trên dưới 2 năm.
Tôi không biết do kiêng cữ hay do uống thuốc nêu trên, các cuộc thử nghiệm cho thấy cơ thể tôi tuy bị nhiễm trùng nhưng rất bình thường. Gan vẫn hoạt động như người thường (kết quả LFT).
3. Tới ngày phải điều trị: Tháng 9 năm 2010 trong một lần thử nghiệm định kỳ, các bác sĩ cho biết lượng siêu vi trùng trong máu của tôi gia tăng, cần phải chặn lại. Họ cho biết luôn là chính phủ đã bằng lòng tài trợ cho các bệnh nhân từ mấy năm nay, tôi có thể xin điều trị nếu muốn. Dĩ nhiên tôi bằng lòng ngay và hồ sơ được gửi đi.
Đầu tháng 12/2010 tôi được bệnh viện gọi đến để khám tổng quát và làm thêm các thử nghiệm khác. Tuần lễ sau đó bệnh viện gọi tôi đến cho tôi chọn lựa cách điều trị (a) Dùng thuốc thử nghiệm hay (b) dùng thuốc đã được chấp nhận. Họ cắt nghĩa rất rõ ràng là dùng thuốc thử nghiệm đòi hỏi sự theo dõi nhiều hơn, còn thuốc kia họ phát (thực sự phải trả tiền tượng trưng) cho tôi để tôi tự điều trị. Được biết tôi còn đi làm full time nên họ đề nghị luôn là tôi nên dùng loại thuốc tự trị tại nhà. Tôi bằng lòng và họ cho chọn ngày bắt đầu, nhưng sớm nhất là cuối tháng Giêng năm 2011. Tôi xin ngày bắt đầu điều trị là chiều thứ Sáu 28 tháng 1 năm 2011 (lý do chọn chiều thứ Sáu để có 2 ngày sau đó nghỉ).
Đúng ngày hẹn tôi tới. Ngạc nhiên hết sức vì không ai biết tôi có hẹn, mặc dù tôi có thư đàng hoàng trên tay. Họ gửi tôi từ ngoại chẩn đến nội khoa và cuối cùng phải gọi người gửi thư. Hoá ra người gửi thư hẹn đã không ghi vào computer, nhưng may mắn thay họ nhớ và đang trên đường đến bệnh viện. Khi gặp tôi, vị ấy đã xin lỗi và tiếp tôi ngay. Vị ấy chỉ tôi cách chích thuốc, thời điểm uống thuốc và cho tôi tự chích mũi thuốc đầu tiên. Tiếp đó họ phát cho tôi thuốc chích và uống trong vòng 4 tuần và cho tôi một lịch hẹn gặp các bác sĩ của bệnh viện này, nhưng làm việc ở các phòng y tế công cộng gần nơi tôi cư ngụ. Tôi đi trả tiền thuốc rồi ra về (ghi chú: hầu hết thuốc theo toa bác sĩ ở Úc đều được chính phủ tài trợ. Tuỳ khả năng trả của bệnh nhân, thường 1 toa cho 1 món thuốc chỉ phải trả một trong 2 giá: khoảng 6 đô la hay trên 34 đô la. Trường hợp của tôi dù 4 tuần thuốc trị giá trên 2 ngàn đô-la, tôi vẫn chỉ phải trả 1 toa cho 1 loại thuốc tức là trên 34 đô-la).
4. Thuốc hành: Do được báo trước nên tôi bảo con xin nghỉ 1 ngày để đưa tôi đến nhà thương. Tôi biết phải chích mũi đầu tiên ở đó nên không giám tự lái xe về. Tôi không ngờ mũi thuốc chích đã "hành" tôi dữ dội. Khoảng 8 giờ tối hôm đó: tôi như người bị bệnh sốt rét (nóng lạnh) kinh niên. Cái lạnh từ trong ra làm tôi đắp mấy cái chăn/mền giữa mùa hè cũng không hết. Tôi chìm trong giấc ngủ chập chờn và thức dậy lúc nửa đêm để đạp tung chăn xuống và uống liên tiếp hai ly nước đầy. Mũi thuốc tuần sau tái diễn cảnh sốt rét nhưng có vẻ nhẹ ơn. Tôi bắt đầu bị ngứa thật khó chịu.
Sau 2 tuần, tôi đi thử máu vài ngày trước khi gặp bác sĩ. Khi gặp bác sĩ, tôi kể sự tình và được bác sĩ cho biết (a) cứ an tâm điều trị (b) thuốc uống làm da tôi khô, dùng loại cream/lotion cho trẻ em thoa ngoài da để cho da khỏi khô sẽ giảm ngứa.
Sau 6 tuần, cơ thể tôi yếu hẳn. Mỗi bữa tôi chỉ có thể ăn 1 nửa phần ăn bình thường. Đi từ dưới nhà lên phòng ngủ cũng phải nghỉ 1 lần dù cầu thang chỉ mười mấy bậc. Tôi có nói chuyện với một vị đồng bệnh, ông bạn này cho biết tôi rất "lucky". Ông bạn phải lết đến 2 ngày sau mỗi mũi thuốc. Ông bạn còn bi quan: Thà để yên rồi chết, kiểu chết từ từ này không ham (note: ông bạn bị chữa 48 tuần trong khi tôi chỉ phải chữa có 24 tuần).
Sau 12 tuần, tôi không muốn làm bất cứ chuyện gì, chỉ muốn nằm trên giường. Nhưng không muốn cho vợ con lo, tôi vẫn cố đi làm và sinh hoạt rất bình thường.
5. Tình hình khả quan: Qua tuần thứ 16, các bác sĩ cho biết họ đã chữa trị thành công cho tôi nhưng tôi vẫn phải chích và uống thuốc đủ 24 tuần. Cả gia đình tôi phấn khởi. Tôi thấy khoẻ hơn, yêu đời hơn. Các mũi thuốc cũng bớt "hành" hơn. Không biết do quen thuốc hay do mình. Tôi chích mũi thuốc thứ 24 vào ngày thứ Sáu 8 tháng 7 và uống viên thuốc thứ 825 sau đó mấy ngày (bác sĩ cho phép tôi không phải uống 3 ngày cuối cùng). Bác sĩ cho tôi biết sau khi chữa trị từ 3 đến 6 tuần, tôi sẽ trở lại bình thường và tiếp tục gặp họ định kỳ trong vòng 2 năm theo chương trình chữa bệnh.
6. Giúp đỡ từ bạn bè và ông "xếp": Các bác sĩ không cấp giấy nghỉ bệnh cho tôi vì tôi thực sự không nhập viện. Họ bảo tôi: họ có thể viết thư cho chỗ tôi làm để nhờ giúp đỡ. Tôi mang điều này nói với "xếp" và được bố trí làm ở nhà 3 ngày/tuần, làm gần nhà 1 ngày/tuần, chỉ cần gặp "xếp" 1 ngày/tuần để "xếp" xem mình còn sống hay không. Bạn bè chỗ làm có vài người biết chuyện, họ cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì liên quan trong group nếu tôi nhờ họ (đặc biệt là đi họp, đi hành).
Tôi cũng được bạn bè, đồng môn biết chuyện cố vấn và thăm hỏi thường xuyên. Xin cám ơn tất cả các bạn đã email hoặc đến nhà thăm hỏi, đặc biệt ba bạn Phạm Văn Bân, Chung Thế Hùng và Hoàng Minh Chiếu.
Khanh/CNN
(Meo bùn).
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen