Ngày 30/9/1969 tôi mang Sự Vụ Lệnh đi nhận nhiệm sở chính thức lần đầu tiên và ngày 27/9/2018 là ngày chính thức tôi nghỉ hưu, thực sự là được cho nghỉ việc tự nguyện (VR).
Tính ra đúng 49 năm "lao động" nhưng trong đó có hơn 3 năm tôi nhìn ngày tháng trôi qua mà không biết mình sẽ ra sao: chẳng biết làm gì, vừa làm vừa học và vừa học vừa làm.
Hơn 5 năm trước, khi bước qua tuổi 66 tôi có ý định nghỉ hưu, nhưng chần chừ chưa muốn nghỉ. Tôi nói với boss: "Trung bình 1 người đi làm khoảng 35 năm, từ khi ổn định ở tuổi 25 là có thể nghỉ ở tuổi 60. Tôi khác, tôi thực sự có công ăn việc làm ổn định lúc 40, như vậy tôi phải làm tới 75 tuổi mới nghỉ được". Boss của tôi thấy có lý nên bảo "Muốn khi nào nghỉ thì nghỉ".
Tôi xin chuyển qua làm part time 3 ngày 1 tuần: 1 ngày làm ở nhà, 1 ngày đến office và 1 ngày đến trung tâm dự phòng gần nhà làm. Cuối năm 2016/2017, khi xét thăng thưởng hàng năm, tôi bảo boss: "Sắp có một installation lớn từ tháng 9/2017, tôi sẽ nghỉ sau khi chiếc máy cuối cùng rời khỏi phòng, tức là khoảng tháng 3/2018".
Do vấn đề tài chánh, sự việc lớn đó không xảy ra và theo dự tính và có thể xảy ra mãi cuối năm 2019, do đó tôi bảo boss: thôi, tôi nghỉ đây và dự định nghỉ sau tháng 6/2018 để có lợi hơn về thuế má.
Đùng 1 cái, hơn 3,000 người phải nộp đơn xin lại job của mình, trong đó có tôi. Tôi bèn xung phong xin mất job. Không những boss mừng mà còn ít nhất 4 người nữa mừng vì họ có thể dây chuyền apply cho promotions khi con kỳ đà cản mũi đã tự nguyện "xin" từ chức.
Trong khoảng hơn 45 năm làm việc, vui có, buồn có, căng thẳng có, lo lắng có. Tôi đã may mắn gặp được nhiều bạn và có thể khẳng định là chưa gặp thù trong công việc. Tôi cũng may mắn không rơi vào các tranh giành "quyền lực" trong các chỗ làm và được bosses tin tưởng: việc gì làm được bảo làm được, luôn làm trước ngày quy định và việc nào cần thêm thời gian cũng báo trước là khi nào mỚi xong; sẵn sàng mang súng bắn chỗ nào phải bắn trong lãnh vực mình làm.
Hôm nay, chính thức "từ quan", gác bút dứt nợ tang bồng (hay nợ cơm áo). Ngày mai, một ngày chắc sẽ như mọi ngày sắp tới ! À quên, ngày mai là ngày nghỉ của tiểu bang để chuẩn bị cho ngày "trọng đại" grand final của môn bóng Ausie Rules (Football, mặc dù có dùng tay rất nhiều). Hơn 37 năm ở Úc mà tôi vẫn chưa có thể thích và hiểu luật chơi môn thể thao mà cả nước đang lên cơn sốt này !
Why not đi diễn hành ngày mai cho vui, nếu trời không mưa.
Khanh/CNN
(Meo bùn)
Tính ra đúng 49 năm "lao động" nhưng trong đó có hơn 3 năm tôi nhìn ngày tháng trôi qua mà không biết mình sẽ ra sao: chẳng biết làm gì, vừa làm vừa học và vừa học vừa làm.
Hơn 5 năm trước, khi bước qua tuổi 66 tôi có ý định nghỉ hưu, nhưng chần chừ chưa muốn nghỉ. Tôi nói với boss: "Trung bình 1 người đi làm khoảng 35 năm, từ khi ổn định ở tuổi 25 là có thể nghỉ ở tuổi 60. Tôi khác, tôi thực sự có công ăn việc làm ổn định lúc 40, như vậy tôi phải làm tới 75 tuổi mới nghỉ được". Boss của tôi thấy có lý nên bảo "Muốn khi nào nghỉ thì nghỉ".
Tôi xin chuyển qua làm part time 3 ngày 1 tuần: 1 ngày làm ở nhà, 1 ngày đến office và 1 ngày đến trung tâm dự phòng gần nhà làm. Cuối năm 2016/2017, khi xét thăng thưởng hàng năm, tôi bảo boss: "Sắp có một installation lớn từ tháng 9/2017, tôi sẽ nghỉ sau khi chiếc máy cuối cùng rời khỏi phòng, tức là khoảng tháng 3/2018".
Do vấn đề tài chánh, sự việc lớn đó không xảy ra và theo dự tính và có thể xảy ra mãi cuối năm 2019, do đó tôi bảo boss: thôi, tôi nghỉ đây và dự định nghỉ sau tháng 6/2018 để có lợi hơn về thuế má.
Đùng 1 cái, hơn 3,000 người phải nộp đơn xin lại job của mình, trong đó có tôi. Tôi bèn xung phong xin mất job. Không những boss mừng mà còn ít nhất 4 người nữa mừng vì họ có thể dây chuyền apply cho promotions khi con kỳ đà cản mũi đã tự nguyện "xin" từ chức.
Trong khoảng hơn 45 năm làm việc, vui có, buồn có, căng thẳng có, lo lắng có. Tôi đã may mắn gặp được nhiều bạn và có thể khẳng định là chưa gặp thù trong công việc. Tôi cũng may mắn không rơi vào các tranh giành "quyền lực" trong các chỗ làm và được bosses tin tưởng: việc gì làm được bảo làm được, luôn làm trước ngày quy định và việc nào cần thêm thời gian cũng báo trước là khi nào mỚi xong; sẵn sàng mang súng bắn chỗ nào phải bắn trong lãnh vực mình làm.
Hôm nay, chính thức "từ quan", gác bút dứt nợ tang bồng (hay nợ cơm áo). Ngày mai, một ngày chắc sẽ như mọi ngày sắp tới ! À quên, ngày mai là ngày nghỉ của tiểu bang để chuẩn bị cho ngày "trọng đại" grand final của môn bóng Ausie Rules (Football, mặc dù có dùng tay rất nhiều). Hơn 37 năm ở Úc mà tôi vẫn chưa có thể thích và hiểu luật chơi môn thể thao mà cả nước đang lên cơn sốt này !
Why not đi diễn hành ngày mai cho vui, nếu trời không mưa.
Khanh/CNN
(Meo bùn)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen