"Buồn trông con nhện giăng tơ ... Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai ... Buồn trông chênh chếch sao mai ... Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao buồn ... " Khoảng độ sáu tuổi, học lớp Năm trường tỉnh Bặcliêu, tôi tập đánh vần và đọc chữ quốc-ngữ, rồi ê-a những câu như trên. Tôi còn nhớ mang máng bài Hy Vọng, hình như trong quyển Quốc Văn Giáo Khoa Thư, Lớp Đồng Ấu: "Làm người ai cũng có hy vọng, như kẻ làm ruộng mong cho đến ngày gặt lúa, kẻ đi đường mong cho đến chỗ nghỉ chân. Công việc càng lớn thì hy vọng càng cao, công việc càng cao thì hy vọng càng lớn... Biết đâu, việc đời là khó, tài mình là hèn, lòng hy vọng cũng mỗi ngày một lụt ..." Miệng nhẩm đọc mấy câu trên, lòng tôi nao nao xao xuyến. Dầu chưa hiểu gì nhiều về Nhân Sinh Thế Sự, tôi yêu tiếng Việt từ đó: cái giọng trầm bổng của tiếng nói, cái thanh ngân nga của câu văn, dẫn hồn tôi đi vào cõi thơ mộng. Năm sau đó được tuyển vào chương trình Pháp văn, tôi không còn được học tiếng Việt nữa. Uổng thật! Tuy vậy tôi không ngưng đọc sách. Tôi ngốn nghiến đọc những quyển nằm trong tủ sách gia đình, những quyển nằm trong thư viện của trường, rồi cả những quyển sách thuê sách mượn. Cha chết sớm lúc mới bảy tuổi, tôi cho rằng sách vở đã giúp tôi trưởng thành. Khoảng đầu thập niên '40, những năm ly loạn, phải bỏ nhà bỏ cửa, tôi mang theo mấy bộ sách xuống ghe theo lạch xuôi tới Cáinước - Nămcăn sống trong lẫm nhà, chung quanh có tá điền, ở làng Hươngmỹ. Nằm võng đu đưa, chân đẩy lưng heo, tay cầm quyển sách tôi say mê đọc hết trang này đến trang khác từ trưa tới chiều. Sách Hồng thì có thể mỗi ngày xong một cuốn, truyện Tầu thì có khi một tuần mới xong một pho, một tháng mới xong một bộ, nào là Tây Du Ký, Đông Châu Liệt Quốc, Tam Quốc Chí. Tiếng Pháp thì tôi trau dồi với Les Misérables (V. Hugo) và Les Trois Mousquetaires (A. Dumas); Tôi bắt đầu tự học tiếng Anh với Gone with the Wind (M. Mitchell) sẵn trong tay cuốn tự điển Anglais-Francais (Larousse). Nhờ vậy mà khi trở về Marie-Curie tôi dư sức theo kịp chúng bạn. Xong tú tài Pháp, tôi đến Trường Gia-Long xin việc và được bà hiệu trưởng Huỳnh hữu Hội nhận cho dạy sinh ngữ tiếng Pháp rồi tiếng Anh, đồng thời theo hai năm đại học ở Sàigòn. Năm 1956 tôi được học bổng của Viện Quốctế Giáodục (IIE -International Institute of Education) theo học tại Reed College, Portland, Oregon, và đậu B.A. Literature rồi trở về nước giữa tháng 7 năm 1958. Dạy anh văn đệ nhị cấp Trường Gia-Long cho tới đầu năm 1965 thì chuyển lên Trường Bùi thị Xuân. Năm sau thôi nghề thày giáo để làm quản thủ thư viện và giám đốc cư xá nữ sinh viên Viện Đại Học Đàlạt. Chức vụ chót là giám đốc thư quán Xuân Thu tại Sàigòn cho tới Tháng Tư 1975. Sang Mỹ thú đọc sách của tôi lại tăng lên rất nhiều vì rất dễ dàng mua hay mượn sách báo đủ loại đủ cỡ đủ mọi hình thức. Ngay trong nhà chúng tôi cũng đầy sách báo, không đủ thì giờ để đọc. Sách giáo khoa tiếng Mỹ cấp đại học thì vô số kể do tám người con để lại, sách nấu ăn thì cả hằng trăm cuốn, rồi bao nhiêu bộ chưởng Kim-Dung có đến trên năm chục pho. Một trong những cuốn mà chúng tôi trân quý là Tuyển tập thơ Nhạt Nhòa Năm Tháng của anh Trần văn Lương, 2010, 444 trang khổ lớn. Hai bài Vĩnh Biệt Cha trang 78 và Giã Biệt Frère trang 140 rất cảm động, còn nhiều bài khác quá cao siêu, không dám lạm bàn. Tôi coi đó là những bài thơ thần tình, xuất thân, thoát thể, vượt qua không gian, bay vào vũ trụ. Nhớ lại hồi mới quen biết anh Trần Long. giám đốc giao tế quần chúng Hãng Dầu Esso (Stanvac Public Relations Manager), có lần anh rủ tôi đi dự một buổi họp của hội AUAA -- American University Alumni Association (mà anh gọi là hội ú-a-ú-ớ) tại villa ông tổng giám đốc Esso, rất vui, rất quấy, tôi nhớ hoài: chị Nguyễn đình Hòa múa vũ điệu Lào rất dịu dàng uyển chuyển, anh Trần Long thì nhái giọng khàn
khàn buồn ngủ ru con: "À ới ơi ... À á a ... Cái kiến mày ở trong nhà ... Tao đóng cửa lại mày ra đàng nào ... Con cá mày ở dưới ao ... Tao tát nước vào mày ngáp hết hơi ... À ới ơi ..." Gặp nhau vào đầu tháng 8 năm 1958, chúng tôi làm lễ thành hôn vào Chủ nhật 1 tháng 2 năm 1959. Thấm thoát thoi đưa, thế mà đã gần 60 năm chung sống. Nhanh quá, 60 năm cuộc đời! Ôi, thật là: "Tình thương yêu dấu ... Thấp thoáng lướt qua như bóng câu ..." Vui ... Thật là vui ... Thú đọc sách đã đưa tôi đi nhiều chặng đường thật bất ngờ, rất là vui ... Vẫn còn chưa hết vui .../.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen