Donnerstag, 20. Dezember 2007

Du lịch Hoàng Sơn ghi nhanh

Du lịch Hoàng Sơn ghi nhanh

Quý anh chị,

Mấy tháng nay ADSL ở nhà nhõng nhẽo ... vợ chồng tui buồn tình bỏ nhà đi ta bà ... :):))))

Việt Nam: Sàigòn

Chúng tôi rời Pháp vào ngày 19 tháng 11 đến Sàigòn ngày 20; chúng tôi chỉ ở đây có một tuần thăm gia đình, có dịp cùng với quý anh chị K8 ăn sáng một bữa ... chân thành cám ơn quý bạn mình nhiều lắm lắm ... dù gấp gáp, xa xôi, bận rộn với công việc nhưng cũng cố gắng ghé đến cùng vui cùng cười với vợ chồng tui sáng ngày hôm đó ...

Sàigòn nhiều thay đổi, mỗi lần về tui đều thấy khác .... tui có ghé lên khu nhà giàu ... cho biết với người ta :):))) Nhà cửa làng xóm tui thấy cũng không có gì đặc biệt, nhưng nghe đâu giá nhà phải tính từ triệu đô la trở lên :))) ... Dân nghèo thì tui vẫn còn thấy ở nhiều nơi, hình như nghèo lại càng thêm nghèo ... còn dân nhà giàu thì củng có nhiều nhiều lắm lắm ... Cứ nhìn vô mấy tiệm ăn, mấy siêu thị ... dân Tây hay dân Mỷ Việt kiều về có thể không sang bằng thiên hạ bên đó đâu quý anh chị mình ạ !!! ...

*****
Vấn đề visa đi Trung Quốc:
Chúng tôi xin tại Tòa Lãnh Sự TQ ở Sàigòn, giá 60$/người so với 100$/người xin từ bên Mỹ. Đó là giá lấy liền, sáng đưa hồ sơ và hộ chiếu, chiều 15 giờ mang tiền lên lấy về ... nếu quý anh chị không gấp chờ 4 hôm thì giá sẽ rẻ hơn ...
*******

Trung Quốc

Chúng tôi rời Sàigòn ngày 26 tháng 11 đến ShangHai ... bằng Cathay Pacific mua vé từ Sàigòn. Ở đấy chúng tôi lên văn phòng CITS (ShangHai International Travel Company), nhờ họ hướng dẫn cho chúng tôi đi Huang Shan (Montagnes jaunes, Hoàng Sơn), SuZhou (Tô Châu) và Beijing (Bắc Kinh)

ShangHai (Thượng Hải)
Tôi rất thích thành phố này ... dân chúng thật dễ chịu, khách du lịch không làm họ bỡ ngỡ khó chịu ... Đó là lẽ thường tình: Ở Beijing nhà nước cố gắng một cách tuyệt vọng để điều khiển một dân tộc không thể cai trị nỗi; còn ở ShangHai dân chúng chỉ chú tâm đến việc làm thương mại, nên đời sống dễ dàng hơn ... :):))) và dân du lịch dễ thở hơn :):))))


Thượng Hải Khu Đông (thành phố mới)


Thượng Hải: Nam Kinh Lộ

Chúng tôi có dịp đi trên chiếc xe lửa có tên là Maglev, với tốc độ 301cs/giờ vào buổi chiều nhưng ban ngày có thể đến 400cs/giờ ... trên tuyến đường từ ShangHai đến phi trường Pudong (Phổ Đông) chỉ mất có 6 phút thay vì gần một tiếng đồng hồ nếu đi bằng Taxi ...

Maglev

Chúng tôi có ghé bảo tàng viện ShangHai, đi du thuyền 3 giờ hy vọng được xem những chiếc tàu chở 10.000 container... hay nhiều hơn nữa ... mà chúng tôi đã thấy quảng cáo trên tivi ... nhưng thất vọng thay !!! chỉ thấy năm ba chiếc tàu và một cảng nhỏ lèo tèo chừng trăm container chờ xe mang vào thành phố :(:(((((





Beijing (Bắc Kinh)
Tôi không thích thành phố này chút nào... đâu đâu cũng thấy công an khám xét thiên hạ ...Tại Công Trường Tien An Men (Thiên An Môn)- chúng tôi chưa từng thấy nơi nào trên thế giới có nhiều cảnh sát như vậy !!! :(:((( Họ khám những túi xách của người dân khi đi đến giữa công trường này ... Nhà Nước hình như rất lo sợ với ý nghĩ sẽ có "cái chi đó" (quelque chose) đến Beijing trước và trong khi Đại Hội Thế Vận ... và nhất là ở giữa quảng trường này ...
Không khí thật là khó thở. Chúng tôi cảm thấy rất sung sướng khi rời khỏi nơi này ... mặc dù được ở khách sạn 5 sao (Raffles Hotel) của Trung Quốc

Grande Muraille (Vạn Lý Trường Thành):
Chúng tôi đến và đi dọc theo Vạn Lý Trường Thành ... ven theo bức tường toàn là dân mua bán ... và còn nữa dân mua bán .... Thật là chán ... tới óc !!!

Từ ShangHai d-ến Beijing: Chúng tôi đi bằng máy bay nội địa

SuZhou (Tô Châu)

Đây là thành phố nhỏ bao bộc bởi những kinh rạch. Có thật nhiều khu vườn nhà cổ ... đây cũng là thành phố chuyên về lụa. Chúng tôi có viếng bảo tàng viện ... và 5 trong 8 khu vườn được Unesco chọn là di sản thế giới cho nhân loại ...
Thành phố còn giữ được nhiều kiến trúc cổ kính, thành phố cổ được bảo quản thật thông minh ... nhà cao tầng thì ở tít thật xa ...







Chúng tôi đi xe lửa tốc hành từ ShangHai đến SuZhou (1g)





Huang Shan (les montagnes jaunes – Hoàng Sơn)

Mục đích chính của chúng tôi đến Trung Quốc là ở đây: leo núi Huang Shan vào mùa Đông. Chúng tôi đến bằng máy bay và trở về Shang Hai bằng xe lửa đêm.

Ngày đầu vừa đến chúng tôi ngủ dưới chân núi, sáng hôm sau lấy thang treo lên đỉnh.

Huang Shan là khối núi granít ở phía Tây Nam của Shang Hai, phía nam của tỉnh AnHui (An Huy), kế thành phố TunXi (Đồn Tây ), thủ phủ của Huang Shan.
Đỉnh Hoàng Sơn cao đến 1841m. Phong cảnh hình nổi của nó gây cảm hứng cho các nhà họa sĩ chuyên vẽ về phong cảnh đồi núi và các nhiếp ảnh gia (như Wang Wusheng và Marc Riboud). Dãy núi Huang Shan giống như bánh đường (pain de sucre) của Rio de Janeiro và những mũi tên (les Aiguilles) của Chamonix. Cộng thêm vào đó những hàng cây bám vào đá ... và nhất là có hàng chục con đường lót đá cùng với những bực thang (than ơi bằng xi măng cho những bực mới) lên xuống tùy theo địa hình ... Kết quả làm cho ta kinh ngạc với phong cảnh đẹp lạ kỳ...

Ảnh:Hoàng Sơn

Chúng tôi cố tình đến Huang Shan vào tháng 11 để còn nhìn thấy sương mù và mây phủ ... Nhưng chúng tôi chỉ thấy có trời đẹp !!! just too bad !
Khách sạn chúng tôi ở (Bei Hai hay là Biển phía Bắc) cũng được, nhưng họ chỉ để sưởi từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Có lẽ bằng điện vì làm sao có thể đem dầu lên núi ???. Hình như tất cả mọi thứ chuyên chở trên lưng người : chúng tôi thấy người phu với 75 kí gạo trên lưng ... cái máy với 4 người khiên ... Những người phu này họ được trả tiền theo số kí lô trên lưng họ mang :(:((((

Dù sao đi nữa thì hai cái máy hình của chúng tôi nó sung sướng, no nê ... Chúng tôi chỉ ở hai đêm trên núi, đối với chúng tôi như thế là đủ :):))) Vả lại bắp chân của chúng tôi cũng hết chịu nổi :):))). Đi lên thì chúng tôi đã quen , nhưng chúng tôi không quen lần xuống với hàng ngàn bậc từ 10 đến 30 cm bề cao có khi đến 50 cm, và lại đi 8 giờ liên tục ... cặp chân rã rời ... nhưng tinh thần thì rất thảnh thơi ...

Ảnh:Cây tùng ở Hoàng Sơn

Xuống núi, rời Huang Shan trên đường về, chúng tôi có ghé thăm qua hai cái làng cổ trong vùng. Dùng cơm trưa trong căn nhà thời cổ xưa ... Tối khi về đến Tunxi chúng tôi đi dạo phố cổ với những gian hàng đủ loại, từ những món đồ với giá hai ba xu đến hơn trăm ngàn ...

Chúng tôi lấy xe lửa đêm để về Shang Hai ...
Từ đó chúng tôi trở về Pháp ngày 11 tháng 12 kết thúc chuyến dii Trung Quốc của chúng tôi ...

Kính chúc quý anh chị an vui
vkd

PS : Cuối năm bận quá nên chỉ sương sương ... :):))) xin quý anh chị thứ lỗi ... sang năm thư thả tui xin kể lể nhiều hơn ... :):))))



Nov - Dec 2007 - Chine

1 Kommentar:

Thông Reo hat gesagt…

Xin chào chị Đức. Tôi là Thạch Lai-Kim mới vaò định cư tại LTR.

Nghe chị Đức kể chuyện đi Trung Quốc rất hấp dẫn. Qua phim ảnh tôi đã có dịp xem cảnh trí thơ mộng của Suzhou (Tô Châu) rất mong có dịp viếng thăm (nhưng chưa biết bao giờ). Thích nhất là những chiếc cầu đá bắc ngang các con rạch nhỏ, những dãy nhà bên dòng sông có lối đi có maí che, những chiếc thuyền con qua lại trên sông.... Nhưng điêù đặc biệt sách vở tán tụng mà trong phần sương sương chưa thấy chị noí đến là vẻ đẹp mỹ miều của các thiếu nữ Tô Châu vốn nổi danh là "Tô châu mỹ nữ"?!. Không biê´t thực tế có đúng không?

Kính chào và chu´c chị và gia đình những ngày Lễ Noel thật vui tươi năm mơí vạn sự như y´.

TL Kim