Cơn ác mộng
Hy vọng tôi tìm được sự bằng an trong tâm hồn kể từ naỵ
Hy vọng tôi tìm được sự bằng an trong tâm hồn kể từ naỵ
***
1975.-
33 năm về trước, cũng trong khoảng tháng ngày này, gia đình chúng tôi bỏ nước ra đi trong cơn hoảng hốt và lòng uất hận. Một vị ân nhân, hiện đang cư ngụ tại vùng Washington DC, đã giúp chúng tôi thoát khỏi vòng tay của bọn cướp vào những giờ phút chót của chiến tranh VN.
Suốt gần 5 năm đầu định cư bên Mỹ và hầu như mỗi đêm, tôi đều nằm mộng thấy chúng tôi bị kẹt lại tại bến tàu Saigon, vô phương tìm đường thoát vì hải cảng đông người không thể nào chen lấn trong cơn hỗn loạn và do đó đành chịu bó tay. Trong giây phút này, tôi tỉnh dậy và cảm thấy sung sướng vô cùng khi được nằm trên giường êm nệm ấm, cạnh bên vợ dại, con thơ với cảnh thái bình chung quanh.
Và cơn ác mộng thỉnh thoảng lại tái diễn ít nhất là một vài lần, mỗi năm sau đó. Cũng trong cảnh hỗn loạn của 1 lần di tản hụt, cũng mồ hôi ẩm ướt trong cơn sợ hãi cùng cực, rồi bừng mắt dậy thấy mình đang sống trong tự do và hạnh phúc. Tôi cảm thấy yêu đời và mang ơn Thượng Đế vô cùng.
2008.-
Cho đến một đêm vào tuần trước, cơn mộng mị lại trở về. Nhưng lần này thì đoạn kết lại khác hẳn. Trong chiêm bao, và cũng trong bối cảnh hỗn loạn tại bế tàu, tôi thấy mình đang ăn mặc rất chỉnh tề, như đang đi dự tiệc cưới của một người thân quen nào đó. Và ngay sau đó, nhận định mình bây giờ là người Mỹ , có giấy chiếu khán (US Passport) hẳn hòi trong túi và vì thế không cần phải chen lấn để được lên tàu. Toà Đại Sứ Mỹ sẽ lo thủ tục cho mình ra đi lúc nào cần và nếu muốn. Tôi thức dậy và cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng.
33 năm về trước, cũng trong khoảng tháng ngày này, gia đình chúng tôi bỏ nước ra đi trong cơn hoảng hốt và lòng uất hận. Một vị ân nhân, hiện đang cư ngụ tại vùng Washington DC, đã giúp chúng tôi thoát khỏi vòng tay của bọn cướp vào những giờ phút chót của chiến tranh VN.
Suốt gần 5 năm đầu định cư bên Mỹ và hầu như mỗi đêm, tôi đều nằm mộng thấy chúng tôi bị kẹt lại tại bến tàu Saigon, vô phương tìm đường thoát vì hải cảng đông người không thể nào chen lấn trong cơn hỗn loạn và do đó đành chịu bó tay. Trong giây phút này, tôi tỉnh dậy và cảm thấy sung sướng vô cùng khi được nằm trên giường êm nệm ấm, cạnh bên vợ dại, con thơ với cảnh thái bình chung quanh.
Và cơn ác mộng thỉnh thoảng lại tái diễn ít nhất là một vài lần, mỗi năm sau đó. Cũng trong cảnh hỗn loạn của 1 lần di tản hụt, cũng mồ hôi ẩm ướt trong cơn sợ hãi cùng cực, rồi bừng mắt dậy thấy mình đang sống trong tự do và hạnh phúc. Tôi cảm thấy yêu đời và mang ơn Thượng Đế vô cùng.
2008.-
Cho đến một đêm vào tuần trước, cơn mộng mị lại trở về. Nhưng lần này thì đoạn kết lại khác hẳn. Trong chiêm bao, và cũng trong bối cảnh hỗn loạn tại bế tàu, tôi thấy mình đang ăn mặc rất chỉnh tề, như đang đi dự tiệc cưới của một người thân quen nào đó. Và ngay sau đó, nhận định mình bây giờ là người Mỹ , có giấy chiếu khán (US Passport) hẳn hòi trong túi và vì thế không cần phải chen lấn để được lên tàu. Toà Đại Sứ Mỹ sẽ lo thủ tục cho mình ra đi lúc nào cần và nếu muốn. Tôi thức dậy và cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng.
***
Hy vọng là cơn ác mộng đã vĩnh viễn ra đi sau 33 năm xa xứ và trả lại cho tôi sự bằng an trong tâm hồn. Cầu nguyện như vậy!
Tháng 4, 2008
-duc
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen