Donnerstag, 27. November 2008

ĐÁNH MẤT SỰ HỒN NHIÊN

Hoàng Ngọc Nguyên
Viet Tribune

Mỗi một năm trên nước Mỹ này có bao nhiêu ngày lễ, có lẽ ít người quan tâm đầy đủ, thế nhưng có ba ngày vẫn đến với người Mỹ một cách đậm nét hàng năm: Ngày Độc Lập 4 tháng 7, Ngày Tạ Ơn thứ năm cuối tháng 11, và ngày Giáng Sinh 24-12.
Ngày Độc Lập là một ngày lễ chính trị, Giáng Sinh là một ngày lễ tôn giáo, và Tạ Ơn ít nhiều vừa có ý nghĩa chính trị vừa có ý nghĩa tôn giáo. Đó là ngày người ta bày tỏ sự biết ơn chân thành đến Thượng Đế đã độ trì cho người ta đến được đất nước này để làm một cuộc đổi đời, một vùng đất của những cơ hội, mở ra những hứa hẹn trước đây chỉ nằm trong mơ tưởng. Quốc Khánh như Ngày Độc Lập thì nước nào cũng có một ngày, Giáng Sinh ở trên thế giới này nơi nào cũng có. Cho nên chỉ có Lễ Tạ Ơn là đặc biệt và độc đáo của nước Mỹ, người Mỹ. Những lớp di dân về sau này, tuy không đồng cảm được nhiếu với kinh nghiệm của những người đến Mỹ trên con tàu Mayflower song gió lao đao 66 ngày trên biển cả gần 400 năm trước, vẫn xem đây là một cơ hội để hòa đồng với văn hóa Mỹ. Hay là một dịp tất nhiên để người ta nhìn lại cuộc đời mình trên vùng đất lạ và chiêm nghiệm những gì quê hương mới đã đãi ngộ mình.
Và chính từ cái cơ hội “nửa đường nhìn lại” này mà nhiều người năm nay bỗng cảm thấy bồn chồn, nôn nao, bất định trước cuộc sống của mình, của những người chung quanh, thay vì cảm giác thọ ân sủng, tạ ơn đời của những năm đã qua. Không thiếu những người mang tâm trạng tràn ngập sự lo sợ, bất an, hoang mang. Cũng có không ít người chìm trong sự thất vọng, đến tuyệt vọng, và thậm chí cả sự phẫn nộ. Họ nay thấy mình chẳng còn có gì để tạ ơn, mà chỉ thấy những mất mát để trách móc, dù cho có lẽ chẳng rõ lắm phải trách móc ai ở đây.
Từ lâu lắm rồi, người Mỹ mới biết được một cơn suy thoái dữ dằn thế ấy. Cái thời Đại khủng hoảng của những năm 30 thế kỷ trước xa lắc xa lơ, mấy ai thực sự biết, mấy ai còn nhớ. Đối với phần lớn người dân Mỹ hiện nay, Đại khủng hoảng trong đời chính là đây, những tháng cuối cùng của năm 2008, những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Bush.
Nhiều người đã mất mát nhiều trong cơn đại hồng thủy kinh tế hiện nay ở Mỹ. Trong hoàn cảnh hiện nay, người giàu mất theo cách của người giàu, người nghèo mất theo cách của người nghèo. Khi đã vỡ đê, chẳng ai không bị nước cuốn trôi đi phần lớn của cải. Khi đã có hỏa hoạn, chắc chắn thần lửa chẳng nể vì ai hay nặng tay hơn với ai. Đúng là trước các tai biến dù của ông trời hay của người, mọi người đều bình đẳng. Người Việt trên đất Mỹ đa số đều thuộc thành phần được Tổng thống tân cử Barack Obama nói đến nhiều trong những tháng vận động tranh cử, những người sống thường trực trong những bất an về công ăn việc làm, về học hành, về bảo hiểm sức khỏe, về nợ nần nhà cửa… Có ít thì mất ít nhưng không có nghĩa là thoát được sự bất định, lo âu, ám ảnh. Đối với nhiếu người, cuộc sống vốn đã ở bên lề, nay chẳng hiểu được gì nhiều những gì đang diễn ra quanh mình, cho nên đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ.
Người Việt chăc chắn đã sống trong những tháng, những năm còn tồi tệ hơn thế hàng vạn lần. Những người đã từng phải sống chui rúc dưới hầm ở nông thôn để tránh bom đạn trong thời giặc giã. Cả những người ở thành thị trong thời chiến tranh, đồng lương thì không đủ sống, đồng tiền có khi dơ bẩn. Và không ít người vẫn còn có thể nhớ đến kinh tế mùa thu với chính sách kiệm ước thời Việt Nam hóa chiến tranh của ông Phạm Kim Ngọc. Nhưng những năm đó cũng không làm sao có thể so sánh được với những năm lạ lùng sau 1975 sống dưới chế độ kinh tế kiệt quệ mà cho đến nay nhiếu người vẫn lắc đầu không thể nhớ nỗi làm sao người ta có thể phi thường đến mức sống qua được cái thời có tên rất “hoa mỹ” ; kinh tế quan liêu bao cấp đó. Thế nhưng cái xã hội đó là xã hội của người Việt, cái văn hóa đó là văn hóa của người Việt, người ta hiểu được hoàn cảnh sống của mình, hiểu được những cách xoay sở để tồn tại. Những kinh nghiệm và bài học “mưu sinh thoát hiểm” được di truyền từ bao đời cho nên chẳng ai thấy bị mịt mù.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh Đại khủng hoảng của thế kỷ 21, ngay cả chính người Mỹ “chính gốc” còn chưa hiếu hết, làm sao những người tân tòng có thể năm được gì nhiếu. Qui mô của cuộc khủng hoảng này đúng như ông Obama nói chưa từng có trong lịch sử. Dần dần người ta có cảm tưởng ngành nào rồi cũng bị đụng đến. Tài chánh, ngân hàng. Mua bán nhà cửa, xây dựng. Kỹ nghệ xe hơi. Rồi lây lan qua những ngành dịch vụ. Rồi kỹ nghệ dầu hỏa. Các công ty bán lẻ. Và nhà nước vốn đã thề không xía vào chuyện của chủ nghĩa tư bản mà cứ để cho “bàn tay vô hình” của chủ nghĩa tư bản laissez-faire gìn giữ trật tự và bảo đảm hiệu quả bỗng dưng như Tôn Ngộ Không. Chỗ nào Tề Thiên Đại Thánh cũng có mặt. Ở đâu cần, nhà nước có, ở đâu khó, có nhà nước. Ngân sách quốc gia bỗng trở thành một túi hồ lô, nhà nước như thầy phù thủy. Lấy tiền mãi mà không hết.Bao nhiêu công ty tài chánh, ngân hàng, bảo hiểm, đều được nhà nước cứu. Các ông tổng giám đốc vô lương hay bất trí đều thở phào. Ngay cả mấy ông sản xuất xe hơi, người ta vẫn nghĩ giàu là thế, phát đạt là thế, thế mà gặp thời thế thế thời phải thế, cũng sạt nghiệp, cũng bị lâm vào nguy cơ phá sản, để cho mấy trăm ngàn người hay cả triệu người thất nghiệp - nếu nhà nước không chi tiền. Có như thế mới hiểu rằng nhà nước xã hội chủ nghĩa ở những nước như Trung quốc hay Việt Nam tư nhân hóa các công ty quốc doanh khó lắm, cổ phần hóa khó lắm, khi quốc doanh từ nhỏ đến lớn vẫn quen bú sữa mẹ, dù mẹ cũng bị chứng cạn sữa.
Hôm thứ ba trước Lễ Tạ Ơn hai ngày, nhà nước còn cho món quà: các món nợ vì lỡ mua xe, mua nhà, vay nợ trả học phí, lỡ tay với thẻ tín dụng … nhà nước rồi cũng ôm hết. Chỉ có một việc duy nhất nhà nước chưa tính được là công ăn việc làm, mặc dù Tổng thống tân cử có đưa ra lời hứa 2.5 triệu công việc trong vòng 2-3 năm qua những chương trình làm cầu, làm đường, xây trường… Công ăn việc làm, đó đúng là cơn ác mộng trong mùa Tạ Ơn này. Mới khủng hoảng trong vòng đầu địa ngục mà cả năm qua đã mất đến 1.2 triệu công ăn việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp toàn diện đã đến 6.5% - hay 10.1 triệu. Đó chỉ là những con số chính thức. Trong thất nghiệp, con số thực sự thông thường kinh khủng hơn con số hiền lành trên giấy tờ. Vì khi tính thực sự, người ta còn phải tính đến 12 triệu di đân “chưa có đủ giấy tờ”. Tính đến những người đàn ông, đàn bà nay không muốn đi làm nữa, chỉ muốn ở nhà giữ trẻ ăn “welfare”. Khi người ta thất nghiệp hay sợ thất nghiệp hay trong lòng còn nhiều nỗi lo về nợ thẻ tín dụng, về bảo hiểm y tế… họ sẽ chỉ mua những gì đủ để sống đắp đổi qua ngày mà không sắm những thứ để cho cuộc đời vui tươi hơn. Rõ rệt là mãi lực của đồng tiền thì tăng, một đô-la nay mua được gấp hai lần xăng cách đây ba tháng, nhưng mãi lực của người tiêu thụ thì xuống thấp, hay sức cầu không còn mạnh nữa. Số cầu xuống, doanh số bán lẻ thấp, các ngành dịch vụ đình đốn, người ta càng phải giới hạn số cung và do đó cũng giảm công nhân. Rốt cuộc thì hiệu quả số nhân, sự lây lan dây chuyền có lợi biết bao khi kinh tế tăng trưởng trở nên tai hại biết bao khi kinh tế suy thoái. Văn hóa ở Mỹ đặc thù một cách sáng rỡ và lóng lánh lâu nay là ở chỗ xã hội tiêu thụ, kinh tế tiêu thụ. Khi mà chính ngườiMỹ bắt đầu sợ có credit card trong mình, và các hãng credit card cũng không dồn dập mời chào khách hàng, một sự thay đổi văn hóa mãnh liệt rõ rệt đang tượng hình.
Cái không vui cua Thanksgiving năm nay là ở chỗ đó. Sự não lòng chính là ở chỗ đó. Sự trách móc cũng là ở chỗ đó. Không chỉ là sự mất mát và bất an ở từng người, mà chính là sự thăm thẳm của con đường trở lại như xưa, dù rằng ai cũng nói làm sao có thể còn được như xưa một khi sự vô tội đã bị đánh mất. Chung quanh ta chỉ là sự sụp đổ tan hoang. Người ta rất dễ dàng thấy sự tham lam đến vô đạo của những người chủ tư bản bỏ túi hàng triệu đô la một năm bằng sự lừa bịp hàng chục triệu người đi mua nhà hay người đầu tư. Người ta cũng thấy cái quyền lực ngu si của những ông chủ tư bản làm tan hoang những ngành kỹ nghệ lớn nhất ở Mỹ nhưng vẫn mặt dày đi máy bay riêng đến Washington để ngửa tay xin tiền cứu trợ từ tiền thuế của người dân đóng góp. Người ta phải đỏ mặt khi nghĩ đến sự ngây thơ và có cả phần nào “tưởng bở” của mình trước những mời mọc của thị trường. Và người ta phải lắc đầu khi chính quyền vẫn cho rằng mình không có trách nhiệm gì trong việc điều hành hay qui định giám sát đối với chủ nghĩa tư bản và bảo vệ những người thường dân “vô tội”.
Nhưng trong Lễ Tạ Ơn năm nay, khi trong lòng lắng xuống “không hận thù", đó là dịp để người ta có thể nhìn lại chính mình để thấy rằng Thượng Dế đòi hỏi nhiều hơn một năm chỉ có một ngày Lễ Tạ Ơn. Một năm chỉ có một ngày sẽ không đủ làm người ta nhớ. Và 364 ngày còn lại, hay 365 trong những năm nhuận, nhiều người vẫn quen suy nghĩ, cư xử, hành động như mình là kẻ chủ nợ. Người ta chỉ quen nhìn những lời hứa không giữ, những cơ hội không còn, mà không thấy trong những lời hứa mình mong đợi, trong những cơ hội mình tìm kiếm, còn là trách nhiệm của mỗi một người gìn giữ di sản của nước Mỹ. Tỷ lệ gia tăng dân số của Hoa Kỳ là 0.89% một năm, cao hơn hết thảy trong số những nước tiên tiến, dù dưới mức trung bình của cả thế giới (1.6%). Điều đáng nói là sự gia tăng dân số ở Mỹ có tính bất thường vì không phải hoàn toàn do sinh đẻ thường tính mà do từng đợt gia tăng di dân. Làm sao cho nước Mỹ có thể “lo liệu” (accommodate) kịp thời, đầy đủ cho hàng trăm ngàn người mới đến lơ láo trong xã hội mới hàng năm, thông thường yếu kém trên mọi mặt kinh tế, giáo dục, sức khỏe…, đó là cả một vấn đề, nhất là nếu vẫn còn gánh nặng của những người thuộc lớp cũ.
Không phải tự nhiên gần đây người ta có ý cải tổ kỳ thi nhập quốc tịch của nước Mỹ. Để là công dân của một nước như nước Mỹ với những lời hứa, những cơ hội, và cũng những vấn đề mâu thuẫn, có khi đối kháng, sừng sững như núi, người ta phải suy nghĩ nhiều hơn, sâu sắc hơn là chỉ thuộc những câu trả lời cho những câu hỏi ai là tổng thống nước Mỹ hiện nay, ai là tổng thống đầu tiên, nếu bà Sarah Palin là phó tổng thống nước Mỹ, bà có quyền tham dự các phiên họp Thượng Viện và đưa tay phát biều ý kiến hay không. Trong thi quốc tịch mới, có thể người ta sẽ hỏi bạn có thấy cần biết đọc, biết viết, biết nói tiếng Mỹ hay không, bạn có nghĩ tôn giáo là một môn học phải đưa vào nhà trường hay không, có sự mâu thuẫn nào trong việc quyền có súng và luật kiểm soát súng… Theo lời một viên chức của Bộ An ninh Nội địa, đã đến lúc người muốn nhập tịch nước Mỹ hiều rằng sự mong đợi phải có tính hỗ tương, và tương đương.
Ở Canada, nơi mà di dân chưa là một áp lực nạng nề như nước Mỹ, trong cuộc vận động tranh cử hiện nay ở tỉnh Quebec và Montreal, các ứng cử viên đang nêu lên vấn đề cần khuyến khích những người trên 65 tuổi, đủ sức khỏe, đủ điều kiện tâm thần, đi làm những việc bán thời gian để bớt gánh nặng cho chính phủ. Ông Mario Dumont, lãnh tụ đảng Hành động Dân chủ cho Quebec (ADQ), nói rằng phải dẹp đi 136.000 người đang khỏe mạnh, đủ tay đủ chân, sáng trưa chiều tối chỉ ngồi tiệm, nhưng hàng tháng vẫn nhận phúc lợi cho người khuyết tật hay cao niên, trong khi hàng trăm ngàn trẻ em lại phải sống trong bệnh tật, nghèo đói trong những gia đình lợi tức thấp.
Lễ Tạ Ơn năm nay có thể sẽ được ghi nhớ trên đời của nhiều người. Và đáng ghi nhớ như một dịp để người ta nhìn lại mối tương quan không thể một chiều giữa con người với xã hội, giữa công dân với đất nước.

Keine Kommentare: