TỔNG THỐNG BARACK OBAMA!
Hoàng Ngọc Nguyên
Bây giờ nước Mỹ đã chọn được vị tổng thống thứ 44 của họ, và cuộc bầu cử này sẽ có vị trí hết sức độc đáo trong lịch sử nước Mỹ. Lần đầu tiên nước Mỹ bầu một người da đen làm tổng thống, một người thuộc một sắc dân thiểu số chỉ chiếm chưa được 1/6 tổng dân số của nước Mỹ, một sắc dân cách đây chưa đến một thế kỷ vẫn còn rên siết dưới ách nô lệ của người da trắng.
Đây cũng là lần đầu tiên, có lẽ từ năm 1968, nếu không phải là từ Đệ nhị Thế chiến, nước Mỹ đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Cách đây 40 năm, khủng hoảng năm 1968 có vẻ xa xăm, nhưng không có tính cách đe dọa đến sự sống còn hay vững mạnh của đất nước Mỹ. Bây giờ thì mọi người sống nôn nao trong lo sợ cả trong hiện tại, ngày mai chưa thể có thì giờ nghĩ tới được. Thời Đại khủng hoảng những tưởng đã thuộc hẳn về lịch sử nay lại trở nên sống động một cách kinh hoàng.
Tuy cuộc kiểm phiếu chưa hoàn thành và kết quả bầu cử chưa được công bố chính thức, người viết bài này ước tính có thể ông Obama sẽ được khoảng 53% số phiếu phổ thông, 47% cho ông John McCain. Về tổng số 538 phiếu cử tri đoàn, có thể Obama sẽ được không dưới 310 phiếu, và John McCain sẽ được không quá 230 phiếu. Nếu những ước tính này gần với sự thật, chúng ta có thể nói rằng chiến thắng của Obama là rất rõ ràng, dứt khoát, và ông là người của thời thế. Với một sai số 5%, những kết luận từ đó vẫn có thể đứng vững được. Chỉ trừ một kết quả ngược lại sẽ cho thấy giới hạn to lớn trong năng lực phán đoán.
Barack Obama không phải là sự lựa chọn đầu tiên của cả đảng Dân Chủ và của nước Mỹ. Trước hết, ông là người da đen. Mặt khác, ông mới có 47 tuổi. Một thượng nghị sĩ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Không có gì có thể thuyết phục được cử tri về kinh nghiệm của ông. Ngoại trừ một lời kêu gọi và cam kết thay đổi. Bà Hillary Clinton đã có những ưu thế vô song trong những tháng đầu tiên trong cuộc vận động để giành được sự đề cử của đảng Dân Chủ, nhưng bà đã thất bại trước Obama vì cuộc vận động của bà được tổ chức và điều hành quá kém. Và cuối cùng cuộc tranh cử là giữa hai người: Obama và ứng cử viên của đảng Cộng Hòa John McCain 72 tuổi – đáng tuổi cha con. Tuổi tác có thể không là yếu tố quan trọng: tuổi McCain và người đứng chung với ông, bà Sarah Palin, cộng lại là 116, tuổi Obama và người phó của ông Joe Biden cộng lại là 113. Nhưng tại sao một người lão luyện như John McCain lại chạy trối chết vẫn không bắt kịp được Obama trong các cuộc thăm dò dư luận và kết quả bầu cử.
Tại sao không phải John McCain?
Ông John McCain ra tranh cử với chiêu bài “America First”, nước Mỹ trên hết. Ông nghĩ lời kêu gọi này sẽ kéo cả người Dân Chủ và Cộng Hòa tập họp cả sau lưng ông để cùng chung sức giải quyết khủng hoảng. Ông cũng muốn nhắc nhờ cho mọi người hiểu rằng ông tuy là người của đảng Cộng Hòa nhưng cũng có lúc bỏ phiếu theo đảng Dân Chủ - thậm chí có lúc tính chuyển qua đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, lòng ái quốc nhiều khi gợi một ý niệm rất trừu tượng, và người ta chẳng cảm thấy là một vấn đề phải đặt ra khi đất nước không bị đe dọa bởi ngoại xâm hay khủng bố bên trong. Rõ rằng đất nước đang đứng trước một cuộc khủng hoảng, nhưng để tiêu diệt kẻ thù gây ra cuộc khủng hoảng này, những người quyền thế ở phố Wall, người ta cần những thay đổi cơ chế chính trị, kinh tế…
Cách đây hai ba năm, người ta còn mơ hồ chưa hiểu rõ vấn đề số 1 của cuộc bầu cử năm nay là gì. Trong tình hình chiến tranh Iraq vào cuối năm 2006 và thời điễm “cực thịnh” của thị trường địa ốc, người ta nghĩ không có gì lớn hơn là cuộc chiến hao người, tốn của ở Trung Đông. Hai năm qua, tình hình Iraq đã ổn định hơn nhờ chính sách tăng quân của ông Bush mà ông McCain luôn luôn tự hào là người dám ủng hộ. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm ngoái đã có những dấu hiệu bất tường về kinh tế, thị trường địa ốc ngưng đứng, khu vực tài chánh tín dụng bắt dầu thấy ngột ngạt, và giá xăng dầu leo thang khủng khiếp. Từ đầu năm nay, tình hình kinh tế vỡ lỡ trên nhiều mặt, nặng nề nhất là khu vực tài chánh, tín dụng. Và kinh tế đương nhiên ngày càng áp đảo các vấn đề khác trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Nhưng ông John McCain rõ ràng là chẳng chuẩn bị gì cả cho tình thế cực đoan đó. Người ta gọi ông là out-of-touch. Cho đến hồi tháng sáu mà ông vẫn còn đưa hai ngón tay cái lên và nói: “Nến kinh tế Mỹ còn mạnh lắm!”. Và khi nói về kinh tế, ông cứ nói mãi về đề tài “cắt giảm thuế” đồng đều cho người giàu và người nghèo. Trong những cuộc thăm dò, mọi người đều nói rằng kinh tế đương nhiên là vấn đề số 1. Và trong vấn đề kinh tế thì ứng cử viên đảng Dân Chủ xem ra sẵn sàng hơn ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Đó chính là một lý do hàng đầu người ta không bỏ cho McCain.
Ông Obama có chiêu bài rất rõ ràng: Thay đổi. Và ông liên tục tấn công ông McCain ở điểm ông thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona không thể thay đổi được gì vì ông quá giống ông Bush ở nhiếu chủ trương, nhiều quan điểm. Ông McCain đã thất bại trong việc cố chứng minh tôi không phải là ông Bush. Ông cũng cho thấy không có khả năng cảm được nỗi lo của người dân thất nghiệp, nỗi đau của người dân bị mất tiền trong ngân hàng. Lẽ ra ông không nên bênh vực mãi quyết định cắt giảm thuế của ông Bush. Lẽ ra ông không nên quá chú trọng tiếp cứu những người có nhà. Chính ông Bush, với chính sách tệ hại “hữu sản hóa mọi người”, “ai cũng là chủ nhà”, khuyến khích mọi người cứ mua nhà đi, các công ty tài chánh tín dụng cứ cho vay đi, nhà nước thì cứ để kinh tế tự do, chẳng đóng vai trò gì điều hành, giám sát cả, chính ông Bush đó có trách nhiệm chính với tình trạng tan nát hiện nay, không chỉ ở Mỹ mà cả thế giới. Ông McCain quá rập khuôn ông Bush, đó là một lý do khác người ta không muốn bỏ phiếu cho ông.
Càng ngày, những người ủng hộ Obama đều vui vẻ, nực cười về bà Sarah Palin, trong khi những người ủng hộ ông McCain đều cảm thấy rầu về người của họ. Câu chuyện ngây thơ của bà Palin hôm thứ bảy tưởng rằng Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy hưỡn đến mức gọi điện thoại cho mình chỉ là một chuyện trong “ngàn lẻ một đêm”. Nhưng người ta không trách bà Palin. Người ta chỉ hỏi ông McCain tại sao lại chọn bà. Và ông càng nói bà là người có bản lỉnh, có năng lực để hai người cùng nhau thay đổi Washington, chống tham nhũng, ăn cắp, thì người ta càng đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của ông. Đó là khả năng nhận định đứng đắn người và việc. Ông chọn bà Palin cho nên trên bước đường vận động bầu cử chẳng có nhân vật nào tăm tiếng của đảng Cộng Hòa đi vận động cho ông. Chẳng bù bên kia, các ông Albert Gore, Bill Clinton, bà Nancy Pelosi… đều đi quảng cáo cho ông Obama. Ông McCain chưa xác định, nhận diện được chính mình, vì ông khoái chữ “maverick”, rốt cuộc ngay cả giới Cộng Hòa bảo thủ cũng nghi ngờ ông. Trên quốc tế, người ta ở châu Âu, châu Á, Trung Đông… ai cũng ủng hộ ông Obama, vì họ cho rằng cái già ở ông John McCain không chỉ ở tuổi tác mà ở tầm nhìn về thế giới ngày nay. Hai quan điểm ông thích nói lên nghe rất lạc lỏng: vai trò cảnh sát quốc tế của Hoa Kỳ, và những kẻ thù của Mỹ đều ngán mặt John McCain này!
Thách đố trước mặt
Bây giờ nước Mỹ đã có Tổng thống mới Barack Obama. So what? Người ta vẫy tay tạ từ người lủi thủi ra đi, reo hò với người mới đến, nhưng rồi khi tâm tình lắng xuống, đó là lúc người ta thường nói là sau cuộc trăng mật vấn đề gì phải được đặt ra. Câu hỏi cuối cùng mà ông Obama tân tổng thống phải trả lời là ông làm được gì so với những lời ông đã hứa.
Trong một năm qua, người ta đã thấy ở ông khả năng sống sót kỳ diệu trước những lúc “mưa dồn song vỗ”. Người ta nói rằng đó là một phần khả năng lãnh đạo của ông. Đó là sự bình tĩnh đánh giá tình hình và có những đối sách thích hợp, vừa phải. Đối phương đã buộc ông vào nhiều chuyện, từ thấp đến cao. Bắt đầu là nhắm vào vợ ông và đặt câu hỏi về “lòng ái quốc” của ông. Rồi quan hệ ông với mục sư Jeremiah Wright để cho ông cái mũ kỳ thị và hận thù. Quan hệ của ông với kẻ khủng bố “weatherman” William Ayres, với tổ chức ACORN về vận động dân quyền trong cộng đồng da đen, để tố cáo ông là người âm mưu. Người ta chụp cho ông mũ Hồi giáo, đến độ ông Colin Powell phải kêu lên: “Hồi giáo thì đã sao?”. Người ta cũng đặt câu hỏi về chủ trương “rải của cải” (spread the wealth) của ông, và bà Palin không ngại gọi ông là Mác-xít. Và mới hôm thứ bảy tuần trước người ta nói bà cô của Obama là “di dân bất hợp pháp”. Một trong những điểm khác được nêu ra về Obama là khả năng tập hợp, kiểm soát và sử dụng được người. Trong tổ chức của bà Clinton có sự nút rạn ai cũng biết. Trong tổ chức của McCain, người ta biết người của McCain và người của bà Palin không đội trời chung…
Thế nhưng tất cả những điểm vửa mới nêu ra về khả năng lãnh đạo của Obama chỉ mới là những điếu kiện cần nhưng chưa phải đã là đủ. Ông Obama vừa trả lời CNN nêu ra năm nhiệm vụ trước mắt. Đó chính là lúc để cho người ta thấy ông có khả năng lãnh đạo đủ chưa. Thứ nhất, một chương trình kích thích kinh tế mới, bao gồm cả biện pháp cắt giảm thuế cho 95% người dân, đồng thời, ban hành một lệnh ngưng tịch thu nhà cửa để tái thương lượng giữa người cho vay và người đi vay để định lại giá trị món nợ một cách thực tế. Thứ hai, kích thích sản xuất kỹ nghệ và giải quyết nạn thất nghiệp phần nào bằng biện pháp cho xí nghiệp một khoản bồi hoàn thuế $3.000 khi họ thu dụng thêm một nhân công mới. Thứ ba, cải cách năng lượng để giảm sự lệ thuộc bên ngoài. Thứ tư, cải cách chế độ y tế và bảo hiểm để bảo đảm sự an toàn cho người dân. Thứ năm, xúc tiến cải tổ giáo dục để Hoa Kỳ đáp ứng được với sự thách đố toàn cầu. Và còn bao nhiêu việc phải làm trong chính sách toàn cầu nói chung và trước mắt là vấn đề đã chín mùi là Iraq và Afghanistan.
Nhưng trong những công việc hàn gắn to lớn trước mắt, ưu tiên phải là chuyện hàn gắn lòng dân. Hiện nay, ngay cả trong từng gia đình, người ta cũng chia rẽ. Ngay cả so sánh với thời có chiến tranhViệt Nam, chưa bao giờ lòng dân lại phân tán, bực bội, bất bình như hiện nay. Trước đây, vào lúc này hay lúc khác, người dân có thể không tín nhiệm chính quyền. Ngày nay, sự bất tín nhiệm của người dân đang nhìn thằng vào chế độ, vào chủ nghĩa tư bản, vào cơ chế chính trị. Ông McCain đã mệt mỏi kêu gọi phải cảnh giác chế độ “độc tài đảng trị” khi đảng Dân Chủ giành được đa số ở cả Lập pháp và Hành pháp. Đó chính là thừ thách lớn nhất đang được đặt ra cho bất cứ ai sẽ đi vào Nhà Trắng. Chỉ được đặt ra cho những ai thấy.
Người ta nói rằng thông thường Tổng thống Mỹ chỉ có khả năng làm chuyên nhỏ mà không làm được chuyện lớn, chuyện ngắn hạn mà không làm được chuyện dài hạn. Nhưng có một chuyện lớn và dài hạn phải làm ngay, đó là chính quyền Obama phải xác định cho mọi người hiểu rằng lá phiếu người dân vừa bỏ vào ngày 4-11 xuất phát từ niềm hy vọng hơn là vì tuyệt vọng, đó là một lá phiếu mở đường cho sự đoàn kết, hơn là một lá phiếu xác định đảng Cộng Hòa là đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ là của đảng Dân Chủ, và chẳng có đảng nào là của nước Mỹ cả.
Hoàng Ngọc Nguyên
Bây giờ nước Mỹ đã chọn được vị tổng thống thứ 44 của họ, và cuộc bầu cử này sẽ có vị trí hết sức độc đáo trong lịch sử nước Mỹ. Lần đầu tiên nước Mỹ bầu một người da đen làm tổng thống, một người thuộc một sắc dân thiểu số chỉ chiếm chưa được 1/6 tổng dân số của nước Mỹ, một sắc dân cách đây chưa đến một thế kỷ vẫn còn rên siết dưới ách nô lệ của người da trắng.
Đây cũng là lần đầu tiên, có lẽ từ năm 1968, nếu không phải là từ Đệ nhị Thế chiến, nước Mỹ đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Cách đây 40 năm, khủng hoảng năm 1968 có vẻ xa xăm, nhưng không có tính cách đe dọa đến sự sống còn hay vững mạnh của đất nước Mỹ. Bây giờ thì mọi người sống nôn nao trong lo sợ cả trong hiện tại, ngày mai chưa thể có thì giờ nghĩ tới được. Thời Đại khủng hoảng những tưởng đã thuộc hẳn về lịch sử nay lại trở nên sống động một cách kinh hoàng.
Tuy cuộc kiểm phiếu chưa hoàn thành và kết quả bầu cử chưa được công bố chính thức, người viết bài này ước tính có thể ông Obama sẽ được khoảng 53% số phiếu phổ thông, 47% cho ông John McCain. Về tổng số 538 phiếu cử tri đoàn, có thể Obama sẽ được không dưới 310 phiếu, và John McCain sẽ được không quá 230 phiếu. Nếu những ước tính này gần với sự thật, chúng ta có thể nói rằng chiến thắng của Obama là rất rõ ràng, dứt khoát, và ông là người của thời thế. Với một sai số 5%, những kết luận từ đó vẫn có thể đứng vững được. Chỉ trừ một kết quả ngược lại sẽ cho thấy giới hạn to lớn trong năng lực phán đoán.
Barack Obama không phải là sự lựa chọn đầu tiên của cả đảng Dân Chủ và của nước Mỹ. Trước hết, ông là người da đen. Mặt khác, ông mới có 47 tuổi. Một thượng nghị sĩ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Không có gì có thể thuyết phục được cử tri về kinh nghiệm của ông. Ngoại trừ một lời kêu gọi và cam kết thay đổi. Bà Hillary Clinton đã có những ưu thế vô song trong những tháng đầu tiên trong cuộc vận động để giành được sự đề cử của đảng Dân Chủ, nhưng bà đã thất bại trước Obama vì cuộc vận động của bà được tổ chức và điều hành quá kém. Và cuối cùng cuộc tranh cử là giữa hai người: Obama và ứng cử viên của đảng Cộng Hòa John McCain 72 tuổi – đáng tuổi cha con. Tuổi tác có thể không là yếu tố quan trọng: tuổi McCain và người đứng chung với ông, bà Sarah Palin, cộng lại là 116, tuổi Obama và người phó của ông Joe Biden cộng lại là 113. Nhưng tại sao một người lão luyện như John McCain lại chạy trối chết vẫn không bắt kịp được Obama trong các cuộc thăm dò dư luận và kết quả bầu cử.
Tại sao không phải John McCain?
Ông John McCain ra tranh cử với chiêu bài “America First”, nước Mỹ trên hết. Ông nghĩ lời kêu gọi này sẽ kéo cả người Dân Chủ và Cộng Hòa tập họp cả sau lưng ông để cùng chung sức giải quyết khủng hoảng. Ông cũng muốn nhắc nhờ cho mọi người hiểu rằng ông tuy là người của đảng Cộng Hòa nhưng cũng có lúc bỏ phiếu theo đảng Dân Chủ - thậm chí có lúc tính chuyển qua đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, lòng ái quốc nhiều khi gợi một ý niệm rất trừu tượng, và người ta chẳng cảm thấy là một vấn đề phải đặt ra khi đất nước không bị đe dọa bởi ngoại xâm hay khủng bố bên trong. Rõ rằng đất nước đang đứng trước một cuộc khủng hoảng, nhưng để tiêu diệt kẻ thù gây ra cuộc khủng hoảng này, những người quyền thế ở phố Wall, người ta cần những thay đổi cơ chế chính trị, kinh tế…
Cách đây hai ba năm, người ta còn mơ hồ chưa hiểu rõ vấn đề số 1 của cuộc bầu cử năm nay là gì. Trong tình hình chiến tranh Iraq vào cuối năm 2006 và thời điễm “cực thịnh” của thị trường địa ốc, người ta nghĩ không có gì lớn hơn là cuộc chiến hao người, tốn của ở Trung Đông. Hai năm qua, tình hình Iraq đã ổn định hơn nhờ chính sách tăng quân của ông Bush mà ông McCain luôn luôn tự hào là người dám ủng hộ. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm ngoái đã có những dấu hiệu bất tường về kinh tế, thị trường địa ốc ngưng đứng, khu vực tài chánh tín dụng bắt dầu thấy ngột ngạt, và giá xăng dầu leo thang khủng khiếp. Từ đầu năm nay, tình hình kinh tế vỡ lỡ trên nhiều mặt, nặng nề nhất là khu vực tài chánh, tín dụng. Và kinh tế đương nhiên ngày càng áp đảo các vấn đề khác trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Nhưng ông John McCain rõ ràng là chẳng chuẩn bị gì cả cho tình thế cực đoan đó. Người ta gọi ông là out-of-touch. Cho đến hồi tháng sáu mà ông vẫn còn đưa hai ngón tay cái lên và nói: “Nến kinh tế Mỹ còn mạnh lắm!”. Và khi nói về kinh tế, ông cứ nói mãi về đề tài “cắt giảm thuế” đồng đều cho người giàu và người nghèo. Trong những cuộc thăm dò, mọi người đều nói rằng kinh tế đương nhiên là vấn đề số 1. Và trong vấn đề kinh tế thì ứng cử viên đảng Dân Chủ xem ra sẵn sàng hơn ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Đó chính là một lý do hàng đầu người ta không bỏ cho McCain.
Ông Obama có chiêu bài rất rõ ràng: Thay đổi. Và ông liên tục tấn công ông McCain ở điểm ông thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona không thể thay đổi được gì vì ông quá giống ông Bush ở nhiếu chủ trương, nhiều quan điểm. Ông McCain đã thất bại trong việc cố chứng minh tôi không phải là ông Bush. Ông cũng cho thấy không có khả năng cảm được nỗi lo của người dân thất nghiệp, nỗi đau của người dân bị mất tiền trong ngân hàng. Lẽ ra ông không nên bênh vực mãi quyết định cắt giảm thuế của ông Bush. Lẽ ra ông không nên quá chú trọng tiếp cứu những người có nhà. Chính ông Bush, với chính sách tệ hại “hữu sản hóa mọi người”, “ai cũng là chủ nhà”, khuyến khích mọi người cứ mua nhà đi, các công ty tài chánh tín dụng cứ cho vay đi, nhà nước thì cứ để kinh tế tự do, chẳng đóng vai trò gì điều hành, giám sát cả, chính ông Bush đó có trách nhiệm chính với tình trạng tan nát hiện nay, không chỉ ở Mỹ mà cả thế giới. Ông McCain quá rập khuôn ông Bush, đó là một lý do khác người ta không muốn bỏ phiếu cho ông.
Càng ngày, những người ủng hộ Obama đều vui vẻ, nực cười về bà Sarah Palin, trong khi những người ủng hộ ông McCain đều cảm thấy rầu về người của họ. Câu chuyện ngây thơ của bà Palin hôm thứ bảy tưởng rằng Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy hưỡn đến mức gọi điện thoại cho mình chỉ là một chuyện trong “ngàn lẻ một đêm”. Nhưng người ta không trách bà Palin. Người ta chỉ hỏi ông McCain tại sao lại chọn bà. Và ông càng nói bà là người có bản lỉnh, có năng lực để hai người cùng nhau thay đổi Washington, chống tham nhũng, ăn cắp, thì người ta càng đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của ông. Đó là khả năng nhận định đứng đắn người và việc. Ông chọn bà Palin cho nên trên bước đường vận động bầu cử chẳng có nhân vật nào tăm tiếng của đảng Cộng Hòa đi vận động cho ông. Chẳng bù bên kia, các ông Albert Gore, Bill Clinton, bà Nancy Pelosi… đều đi quảng cáo cho ông Obama. Ông McCain chưa xác định, nhận diện được chính mình, vì ông khoái chữ “maverick”, rốt cuộc ngay cả giới Cộng Hòa bảo thủ cũng nghi ngờ ông. Trên quốc tế, người ta ở châu Âu, châu Á, Trung Đông… ai cũng ủng hộ ông Obama, vì họ cho rằng cái già ở ông John McCain không chỉ ở tuổi tác mà ở tầm nhìn về thế giới ngày nay. Hai quan điểm ông thích nói lên nghe rất lạc lỏng: vai trò cảnh sát quốc tế của Hoa Kỳ, và những kẻ thù của Mỹ đều ngán mặt John McCain này!
Thách đố trước mặt
Bây giờ nước Mỹ đã có Tổng thống mới Barack Obama. So what? Người ta vẫy tay tạ từ người lủi thủi ra đi, reo hò với người mới đến, nhưng rồi khi tâm tình lắng xuống, đó là lúc người ta thường nói là sau cuộc trăng mật vấn đề gì phải được đặt ra. Câu hỏi cuối cùng mà ông Obama tân tổng thống phải trả lời là ông làm được gì so với những lời ông đã hứa.
Trong một năm qua, người ta đã thấy ở ông khả năng sống sót kỳ diệu trước những lúc “mưa dồn song vỗ”. Người ta nói rằng đó là một phần khả năng lãnh đạo của ông. Đó là sự bình tĩnh đánh giá tình hình và có những đối sách thích hợp, vừa phải. Đối phương đã buộc ông vào nhiều chuyện, từ thấp đến cao. Bắt đầu là nhắm vào vợ ông và đặt câu hỏi về “lòng ái quốc” của ông. Rồi quan hệ ông với mục sư Jeremiah Wright để cho ông cái mũ kỳ thị và hận thù. Quan hệ của ông với kẻ khủng bố “weatherman” William Ayres, với tổ chức ACORN về vận động dân quyền trong cộng đồng da đen, để tố cáo ông là người âm mưu. Người ta chụp cho ông mũ Hồi giáo, đến độ ông Colin Powell phải kêu lên: “Hồi giáo thì đã sao?”. Người ta cũng đặt câu hỏi về chủ trương “rải của cải” (spread the wealth) của ông, và bà Palin không ngại gọi ông là Mác-xít. Và mới hôm thứ bảy tuần trước người ta nói bà cô của Obama là “di dân bất hợp pháp”. Một trong những điểm khác được nêu ra về Obama là khả năng tập hợp, kiểm soát và sử dụng được người. Trong tổ chức của bà Clinton có sự nút rạn ai cũng biết. Trong tổ chức của McCain, người ta biết người của McCain và người của bà Palin không đội trời chung…
Thế nhưng tất cả những điểm vửa mới nêu ra về khả năng lãnh đạo của Obama chỉ mới là những điếu kiện cần nhưng chưa phải đã là đủ. Ông Obama vừa trả lời CNN nêu ra năm nhiệm vụ trước mắt. Đó chính là lúc để cho người ta thấy ông có khả năng lãnh đạo đủ chưa. Thứ nhất, một chương trình kích thích kinh tế mới, bao gồm cả biện pháp cắt giảm thuế cho 95% người dân, đồng thời, ban hành một lệnh ngưng tịch thu nhà cửa để tái thương lượng giữa người cho vay và người đi vay để định lại giá trị món nợ một cách thực tế. Thứ hai, kích thích sản xuất kỹ nghệ và giải quyết nạn thất nghiệp phần nào bằng biện pháp cho xí nghiệp một khoản bồi hoàn thuế $3.000 khi họ thu dụng thêm một nhân công mới. Thứ ba, cải cách năng lượng để giảm sự lệ thuộc bên ngoài. Thứ tư, cải cách chế độ y tế và bảo hiểm để bảo đảm sự an toàn cho người dân. Thứ năm, xúc tiến cải tổ giáo dục để Hoa Kỳ đáp ứng được với sự thách đố toàn cầu. Và còn bao nhiêu việc phải làm trong chính sách toàn cầu nói chung và trước mắt là vấn đề đã chín mùi là Iraq và Afghanistan.
Nhưng trong những công việc hàn gắn to lớn trước mắt, ưu tiên phải là chuyện hàn gắn lòng dân. Hiện nay, ngay cả trong từng gia đình, người ta cũng chia rẽ. Ngay cả so sánh với thời có chiến tranhViệt Nam, chưa bao giờ lòng dân lại phân tán, bực bội, bất bình như hiện nay. Trước đây, vào lúc này hay lúc khác, người dân có thể không tín nhiệm chính quyền. Ngày nay, sự bất tín nhiệm của người dân đang nhìn thằng vào chế độ, vào chủ nghĩa tư bản, vào cơ chế chính trị. Ông McCain đã mệt mỏi kêu gọi phải cảnh giác chế độ “độc tài đảng trị” khi đảng Dân Chủ giành được đa số ở cả Lập pháp và Hành pháp. Đó chính là thừ thách lớn nhất đang được đặt ra cho bất cứ ai sẽ đi vào Nhà Trắng. Chỉ được đặt ra cho những ai thấy.
Người ta nói rằng thông thường Tổng thống Mỹ chỉ có khả năng làm chuyên nhỏ mà không làm được chuyện lớn, chuyện ngắn hạn mà không làm được chuyện dài hạn. Nhưng có một chuyện lớn và dài hạn phải làm ngay, đó là chính quyền Obama phải xác định cho mọi người hiểu rằng lá phiếu người dân vừa bỏ vào ngày 4-11 xuất phát từ niềm hy vọng hơn là vì tuyệt vọng, đó là một lá phiếu mở đường cho sự đoàn kết, hơn là một lá phiếu xác định đảng Cộng Hòa là đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ là của đảng Dân Chủ, và chẳng có đảng nào là của nước Mỹ cả.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen