THẾ SỰ THĂNG TRẦM
AI SẼ THẮNG CŨNG PHẢI HÀN GẮN
Hoàng Ngọc Nguyên
Có thể chỉ trong vòng 48 giờ nữa chúng ta đã biết tổng thống thứ 44 của nước Mỹ là ai. Ai sẽ thay thế ông George W. Bush làm chủ nhân của Nhà Trắng trong bốn năm tới. Và giữa những lo âu trước khủng hoảng kinh tế, tài chánh khắc nghiệt đang lan tràn khắp toàn cầu, chúng ta bắt đầu nghĩ đến tương lai nước Mỹ, tương lai của mình trong những năm sắp đến.
Ai đây sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống thứ ba này? Có lẽ đến 80% người được hỏi câu này sẽ trả lời người đó là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Barack Obama. Tất cả những cuộc thăm dò của báo chí, truyền hình, các hãng thăm dò dư luận chuyên nghiệp… đều chỉ ra kết quả đó. Điều đáng nói là hai ba ngày trước cuộc bầu cử, khoảng cách giữa hai ứng cử viên Obama và John McCain của đảng Cộng Hòa chẳng được thu ngắn tí nào, rất khác với chiều hướng ở các cuộc bầu cử trước, hai đối thủ chính thường chỉ cách nhau 1-3 điểm. Cuộc bầu cử có kết quả bất ngờ nhất mà người ta còn nhớ là vào năm 1948, khi tờ Chicago Daily Tribune chạy lớn cái tít “Dewey Defeats Truman”, nhưng kết quả đúng là ngựa về ngược, Truman đánh bại Thomas Dewey của đảng Cộng Hòa, chỉ vì ông Dewey lỡ nói một câu vô duyên bất hủ “Tương lai của toàn dân đang ở trước mặt quí vị” (chẳng lẽ ở sau lưng?).
Cuộc bầu cử năm nay là một cuộc bầu cử đặc biệt. Người dân đang ở vào một tình thế rất cực đoan của đất nước Mỹ. Trong tám năm qua, George W. Bush chẳng có được một thành tích gì có thể khiến ông đi vào lịch sử, ngoài việc ông xoay sở thế nào mà năm 2004 dân chúng Mỹ lại đi bầu lại cho ông, lập lại sai lầm bốn năm trước. Sai lầm của một người thì hại một đời người. Sai lầm của cả một nước thì dĩ nhiên cái hại là của cả một nước và chắc chắn không thể một sớm một chiều mà sửa chữa được. Danh sách liệt kê những vấn đề bế tắc mà nước Mỹ đang phải đối diện là quá dài, nhưng những người dân bình thường đều có thể nói ngay đó là những vấn đề gì: kinh tế, ngân hàng, tiết kiệm, công ăn việc làm, nhà cửa, sức khỏe, bảo hiểm, giáo dục… Ai ai cũng cảm thấy bị ảnh hưởng trong cơn đại hồng thủy George Bush đến độ ai ai cũng nhảy vào vòng chiến bầu cử với hy vọng sẽ góp bàn tay nhỏ bé của mình vào kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử. Trong lịch sử cận đại, có lẽ đây là cuộc bầu cử thu hút được đông người tham gia vận động tích cực nhất từ hai phía, và cũng là cuộc bầu cử thu hút đông đảo người đến phòng phiếu nhất – theo như dự đoán của giới quan sát.
Chúng ta cứ nhìn đến số tiến mà ông Barack Obama đã gây quỹ để vận động. Nếu đắc cử ông sẽ là tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ. Đắc cử hay không, ông cũng đã lập kỷ lục về gây quỹ. Có tiền mua tiên cũng được. Nếu ông thắng cử, chắc chắn người ta sẽ nói con đường đi vào Nhà Trắng trải bằng đồng đô la. Nhưng ta cũng cần hỏi tại sao ông quyên góp được nhiều như thế? Hồi năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa chẳng kiếm đâu ra được 300 triệu đô la để có thể có sức chiến đấu. Cho dến nay, Barack Obama đã kiếm được 600 triệu! Nhưng tại sao người ta sẵn sàng với Obama như thế. Người ta có những lời đồn đại về nguồn gốc của những món tiền của Obama đến từ các nước A-Rập, cũng như ngân quỹ vận động của McCain đến từ Do Thái. Thực tế là cộng đồng người da đen đang hết mình cho cuộc vận động của ông Obama, và ông còn được sự ủng hộ của những cộng đồng da vàng, cộng đồng di dân gốc La-tinh. Lớp trẻ nôn nao trong khao khát thay đổi đi vận động cho Obama. Trí thức cảm thấy sự lụn bại của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn cũng vận động cho Obama để mong tìm một trật tự mới. Ngược lại, không thiếu những người lo sợ tình huống đất nước Mỹ hiện nay sẽ tạo thời cơ cho những người khuynh tả, những người Tự Do, những người thiểu số. Đảng Cộng Hòa như một thế lực, một tổ chức vẫn có một sức mạnh tiềm tàng trong lòng xã hội Mỹ. Thời đại Reagan là biểu hiện mạnh mẽ của thế lực đó.
Bởi thế cuộc bầu cử năm nay rất khác với cuộc bầu cử năm 1996, là năm đảng Cộng Hòa vui vẻ thí cô hồn ông Robert Dole. Năm nay đảng Cộng Hòa cũng có thể thí cô hồn John McCain, bởi ông là người “lung lăng” nhất trong đảng. Nhưng cái tâm trạng của Cộng Hòa là một tâm trạng tuyệt vọng, khiến cho cuộc tranh cử trở nên hiếm có ở chỗ quyết liệt và hận thù. Có lẽ chưa bao giờ đường ranh giữa hai đảng được vạch rõ và sâu như hiện nay, đối với người Cộng Hòa là vì ông Obama là người da đen, và đối với người Dân Chủ vì ông McCain là ông…McCain, nghĩa là ông Bush trừ đi sự tổ chức và hậu thuẫn trong đảng.
Ai thắng trong cuộc bầu cử này thì nước Mỹ cũng sẽ không còn là nước Mỹ của thời trước nữa. Hay là vẫn là nước Mỹ của thời xưa? Những người Cộng Hòa cho rằng nước Mỹ nếu vào tay ông Obama sẽ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đó là một sự đe dọa ấu trĩ, xuất phát chỉ từ một câu nói của ông Obama là “spread the wealth” (rãi của cải). Khi nhà nước thu thuế của người dân, người giàu nộp thuế nhiều, người nghèo nộp thuế ít, để cho ngân sách sử dụng cho những chương trình “xóa đói giảm nghèo”, thì sự “tái phân phối lợi tức” này ở chế độ nào cũng thế, cũng có tính cách “xã hội chủ nghĩa”. Mà nhờ có chủ nghĩa xã hội mới kềm chế được sự tuyệt vọng, bế tắc của một phần giới lao động, nhờ thế chủ nghĩa tư bản mới tồn tại. Vả lại, trong thời đại ngày nay người ta đã hiểu chủ nghĩa xã hội theo kiểu “chuyên chính vô sản” đã cáo chung từ lâu. Và ở nước Mỹ này, đâu phải những gì ông tổng thống muốn là được. Cứ xem tám năm qua ông Bush đã muốn gì và làm được gì để hiểu rằng không phải ông muốn làm gì thì làm, ngay cả khi ông giành được sự ủng hộ của Quốc Hội.
Những người đảng Dân Chủ cho rằng nếu McCain làm tổng thống, người Mỹ sẽ có thêm bốn năm nữa của Bush. Đó cũng là điều không thể xảy ra. Bush làm việc trong thời “yên bình”, do đó ông chỉ việc phá mà không xây. Nay McCain có còn gì nữa mà phá. Với những vấn đề xảy ra hàng ngày trên Wall Street, trên Main Street, ông đã ngất ngư, làm sao tuổi già của ông thư nhàn được như Bush mà phá, không nói đến lời hứa chơi “cải cách , thay đổi” Washington mà McCain và Palin từng song ca.
Trong sáu tháng đầu, hay năm đầu, có đủ thời gian hay không cho người tổng thống mới của Mỹ làm công việc hàn gắn. Hôm thứ sáu, trong phỏng vấn của CNN, ông Obama đã xem nhiệm vụ hàng đầu nếu ông đắc cử là hàn gắn nền kinh tế. Làm cho khu vực ngân hàng tài chánh hoạt động trở lại. Tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Phục hồi lòng tin của người tiêu thụ. Ngăn chận phần nào nạn mất nhà mất cửa. Những thử thách này là khôn cùng. Những chuyện cắt giảm thuế để kích thích kinh tế là hậu xét. Và hy vọng rằng cái thử thách do một cuộc khủng hoảng mới trên chính trường quốc tế sẽ không đến quá sớm, bởi vì chắc chắn thế giới này sẽ chẳng bao giờ hết chuyện, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Lebanon… chẳng bao giờ hết chuyện. Nhưng trong những công việc hàn gắn to lớn trước mắt, ưu tiên phải là chuyện hàn gắn lòng dân. Hiện nay, ngay cả trong từng gia đình, người ta cũng chia rẽ. Ngay cả so sánh với thời có chiến tranhViệt Nam, chưa bao giờ lòng dân lại phân tán, bực bội, bất bình như hiện nay. Trước đây, vào lúc này hay lúc khác, người dân có thể không tín nhiệm chính quyền. Ngày nay, sự bất tín nhiệm của người dân đang nhìn thằng vào chế độ, vào chủ nghĩa tư bản, vào cơ chế chính trị.
Đó chính là thừ thách lớn nhất đang được đặt ra cho bất cứ ai sẽ đi vào Nhà Trắng. Chỉ được đặt ra cho những ai thấy. Người ta nói rằng thông thường Tổng thống Mỹ chỉ có khả năng làm chuyên nhỏ mà không làm được chuyện lớn, chuyện ngắn hạn mà không làm được chuyện dài hạn. Cái khác biệt giữa vĩ nhân và ông Bush chính là ở chỗ đó!
AI SẼ THẮNG CŨNG PHẢI HÀN GẮN
Hoàng Ngọc Nguyên
Có thể chỉ trong vòng 48 giờ nữa chúng ta đã biết tổng thống thứ 44 của nước Mỹ là ai. Ai sẽ thay thế ông George W. Bush làm chủ nhân của Nhà Trắng trong bốn năm tới. Và giữa những lo âu trước khủng hoảng kinh tế, tài chánh khắc nghiệt đang lan tràn khắp toàn cầu, chúng ta bắt đầu nghĩ đến tương lai nước Mỹ, tương lai của mình trong những năm sắp đến.
Ai đây sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống thứ ba này? Có lẽ đến 80% người được hỏi câu này sẽ trả lời người đó là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Barack Obama. Tất cả những cuộc thăm dò của báo chí, truyền hình, các hãng thăm dò dư luận chuyên nghiệp… đều chỉ ra kết quả đó. Điều đáng nói là hai ba ngày trước cuộc bầu cử, khoảng cách giữa hai ứng cử viên Obama và John McCain của đảng Cộng Hòa chẳng được thu ngắn tí nào, rất khác với chiều hướng ở các cuộc bầu cử trước, hai đối thủ chính thường chỉ cách nhau 1-3 điểm. Cuộc bầu cử có kết quả bất ngờ nhất mà người ta còn nhớ là vào năm 1948, khi tờ Chicago Daily Tribune chạy lớn cái tít “Dewey Defeats Truman”, nhưng kết quả đúng là ngựa về ngược, Truman đánh bại Thomas Dewey của đảng Cộng Hòa, chỉ vì ông Dewey lỡ nói một câu vô duyên bất hủ “Tương lai của toàn dân đang ở trước mặt quí vị” (chẳng lẽ ở sau lưng?).
Cuộc bầu cử năm nay là một cuộc bầu cử đặc biệt. Người dân đang ở vào một tình thế rất cực đoan của đất nước Mỹ. Trong tám năm qua, George W. Bush chẳng có được một thành tích gì có thể khiến ông đi vào lịch sử, ngoài việc ông xoay sở thế nào mà năm 2004 dân chúng Mỹ lại đi bầu lại cho ông, lập lại sai lầm bốn năm trước. Sai lầm của một người thì hại một đời người. Sai lầm của cả một nước thì dĩ nhiên cái hại là của cả một nước và chắc chắn không thể một sớm một chiều mà sửa chữa được. Danh sách liệt kê những vấn đề bế tắc mà nước Mỹ đang phải đối diện là quá dài, nhưng những người dân bình thường đều có thể nói ngay đó là những vấn đề gì: kinh tế, ngân hàng, tiết kiệm, công ăn việc làm, nhà cửa, sức khỏe, bảo hiểm, giáo dục… Ai ai cũng cảm thấy bị ảnh hưởng trong cơn đại hồng thủy George Bush đến độ ai ai cũng nhảy vào vòng chiến bầu cử với hy vọng sẽ góp bàn tay nhỏ bé của mình vào kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử. Trong lịch sử cận đại, có lẽ đây là cuộc bầu cử thu hút được đông người tham gia vận động tích cực nhất từ hai phía, và cũng là cuộc bầu cử thu hút đông đảo người đến phòng phiếu nhất – theo như dự đoán của giới quan sát.
Chúng ta cứ nhìn đến số tiến mà ông Barack Obama đã gây quỹ để vận động. Nếu đắc cử ông sẽ là tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ. Đắc cử hay không, ông cũng đã lập kỷ lục về gây quỹ. Có tiền mua tiên cũng được. Nếu ông thắng cử, chắc chắn người ta sẽ nói con đường đi vào Nhà Trắng trải bằng đồng đô la. Nhưng ta cũng cần hỏi tại sao ông quyên góp được nhiều như thế? Hồi năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa chẳng kiếm đâu ra được 300 triệu đô la để có thể có sức chiến đấu. Cho dến nay, Barack Obama đã kiếm được 600 triệu! Nhưng tại sao người ta sẵn sàng với Obama như thế. Người ta có những lời đồn đại về nguồn gốc của những món tiền của Obama đến từ các nước A-Rập, cũng như ngân quỹ vận động của McCain đến từ Do Thái. Thực tế là cộng đồng người da đen đang hết mình cho cuộc vận động của ông Obama, và ông còn được sự ủng hộ của những cộng đồng da vàng, cộng đồng di dân gốc La-tinh. Lớp trẻ nôn nao trong khao khát thay đổi đi vận động cho Obama. Trí thức cảm thấy sự lụn bại của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn cũng vận động cho Obama để mong tìm một trật tự mới. Ngược lại, không thiếu những người lo sợ tình huống đất nước Mỹ hiện nay sẽ tạo thời cơ cho những người khuynh tả, những người Tự Do, những người thiểu số. Đảng Cộng Hòa như một thế lực, một tổ chức vẫn có một sức mạnh tiềm tàng trong lòng xã hội Mỹ. Thời đại Reagan là biểu hiện mạnh mẽ của thế lực đó.
Bởi thế cuộc bầu cử năm nay rất khác với cuộc bầu cử năm 1996, là năm đảng Cộng Hòa vui vẻ thí cô hồn ông Robert Dole. Năm nay đảng Cộng Hòa cũng có thể thí cô hồn John McCain, bởi ông là người “lung lăng” nhất trong đảng. Nhưng cái tâm trạng của Cộng Hòa là một tâm trạng tuyệt vọng, khiến cho cuộc tranh cử trở nên hiếm có ở chỗ quyết liệt và hận thù. Có lẽ chưa bao giờ đường ranh giữa hai đảng được vạch rõ và sâu như hiện nay, đối với người Cộng Hòa là vì ông Obama là người da đen, và đối với người Dân Chủ vì ông McCain là ông…McCain, nghĩa là ông Bush trừ đi sự tổ chức và hậu thuẫn trong đảng.
Ai thắng trong cuộc bầu cử này thì nước Mỹ cũng sẽ không còn là nước Mỹ của thời trước nữa. Hay là vẫn là nước Mỹ của thời xưa? Những người Cộng Hòa cho rằng nước Mỹ nếu vào tay ông Obama sẽ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đó là một sự đe dọa ấu trĩ, xuất phát chỉ từ một câu nói của ông Obama là “spread the wealth” (rãi của cải). Khi nhà nước thu thuế của người dân, người giàu nộp thuế nhiều, người nghèo nộp thuế ít, để cho ngân sách sử dụng cho những chương trình “xóa đói giảm nghèo”, thì sự “tái phân phối lợi tức” này ở chế độ nào cũng thế, cũng có tính cách “xã hội chủ nghĩa”. Mà nhờ có chủ nghĩa xã hội mới kềm chế được sự tuyệt vọng, bế tắc của một phần giới lao động, nhờ thế chủ nghĩa tư bản mới tồn tại. Vả lại, trong thời đại ngày nay người ta đã hiểu chủ nghĩa xã hội theo kiểu “chuyên chính vô sản” đã cáo chung từ lâu. Và ở nước Mỹ này, đâu phải những gì ông tổng thống muốn là được. Cứ xem tám năm qua ông Bush đã muốn gì và làm được gì để hiểu rằng không phải ông muốn làm gì thì làm, ngay cả khi ông giành được sự ủng hộ của Quốc Hội.
Những người đảng Dân Chủ cho rằng nếu McCain làm tổng thống, người Mỹ sẽ có thêm bốn năm nữa của Bush. Đó cũng là điều không thể xảy ra. Bush làm việc trong thời “yên bình”, do đó ông chỉ việc phá mà không xây. Nay McCain có còn gì nữa mà phá. Với những vấn đề xảy ra hàng ngày trên Wall Street, trên Main Street, ông đã ngất ngư, làm sao tuổi già của ông thư nhàn được như Bush mà phá, không nói đến lời hứa chơi “cải cách , thay đổi” Washington mà McCain và Palin từng song ca.
Trong sáu tháng đầu, hay năm đầu, có đủ thời gian hay không cho người tổng thống mới của Mỹ làm công việc hàn gắn. Hôm thứ sáu, trong phỏng vấn của CNN, ông Obama đã xem nhiệm vụ hàng đầu nếu ông đắc cử là hàn gắn nền kinh tế. Làm cho khu vực ngân hàng tài chánh hoạt động trở lại. Tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Phục hồi lòng tin của người tiêu thụ. Ngăn chận phần nào nạn mất nhà mất cửa. Những thử thách này là khôn cùng. Những chuyện cắt giảm thuế để kích thích kinh tế là hậu xét. Và hy vọng rằng cái thử thách do một cuộc khủng hoảng mới trên chính trường quốc tế sẽ không đến quá sớm, bởi vì chắc chắn thế giới này sẽ chẳng bao giờ hết chuyện, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Lebanon… chẳng bao giờ hết chuyện. Nhưng trong những công việc hàn gắn to lớn trước mắt, ưu tiên phải là chuyện hàn gắn lòng dân. Hiện nay, ngay cả trong từng gia đình, người ta cũng chia rẽ. Ngay cả so sánh với thời có chiến tranhViệt Nam, chưa bao giờ lòng dân lại phân tán, bực bội, bất bình như hiện nay. Trước đây, vào lúc này hay lúc khác, người dân có thể không tín nhiệm chính quyền. Ngày nay, sự bất tín nhiệm của người dân đang nhìn thằng vào chế độ, vào chủ nghĩa tư bản, vào cơ chế chính trị.
Đó chính là thừ thách lớn nhất đang được đặt ra cho bất cứ ai sẽ đi vào Nhà Trắng. Chỉ được đặt ra cho những ai thấy. Người ta nói rằng thông thường Tổng thống Mỹ chỉ có khả năng làm chuyên nhỏ mà không làm được chuyện lớn, chuyện ngắn hạn mà không làm được chuyện dài hạn. Cái khác biệt giữa vĩ nhân và ông Bush chính là ở chỗ đó!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen