Hoàng Ngọc Nguyên
Hiện nay, người ta có nhiều lý do rất chính đáng để lo rằng một chuyện có thể nhỏ hay được cho là nhỏ nhưng không khéo trong cách xử lý có thể trở thành một tai họa vô chừng, có thể so sánh với vụ Rodney King năm 1992 tại Los Angeles làm cho cả mấy chục người chết và hơn 7 tỉ đô la thiệt hại cho thành phố. Người ta cũng lo rằng, hay đúng hơn chính ông Tổng thống tân cử Barack Obama đang lo rằng không chừng nó sẽ sớm trở thành một vấn đề thử thách ngay tức thì khả năng lãnh đạo của ông – ngay cả trước khi ông phải hành động để cứu nguy nền kinh tế quốc gia hay dập tắt lò lửa đang ngùn ngụt cháy ở Trung Đông.
Câu chuyện xảy ra ở Oakland có thể không nhỏ nhưng không phải là quá lớn. Ba thanh niên da đen đi chơi với nhau vào đêm trừ tịch và trở về nhà trên xe điện ngầm, khi tới bến Fruitvale thì bị cảnh sát bảo vệ của công ty vận chuyển vùng vịnh (Bay Area Rapid Transit – BART) lôi ra khỏi xe - theo báo cáo được biết sau này là vì cảnh sát được báo cho biết là có ẩu đả trên xe. Lúc đầu ba người được đặt ngồi tựa vào tường trên bến xe, ba bốn người cảnh sát đứng quanh, dĩ nhiên đầy đủ súng ống. Chuyện gì xảy ra sau đó thì người ta chưa biết rõ, chưa biết hết, vì câu chuyện xảy ra cả một tuần rồi mà cảnh sát vẫn chưa đúc kết hay chưa công bố được kết quả điều tra. Nhưng vì có nhiều hành khách chứng kiến, có người có cell phone có thể thu hình giống như máy quay phim. Những người này đã cho đài truyền hình KTVU, thuộc hệ thống CNN xem những hình ảnh họ thu được. Cho nên người ta thấy rõ là một thanh niên bị đè nằm úp mặt xuống đất, một người cảnh sát lấy đầu gối ấn cho anh ta nằm im, một người cảnh sát khác, tên Johannes Mehserle, lạnh lùng lấy súng bên hông ra và bắn vào sau lưng của thanh niên da đen này. Có tin cũng không chính thức là ông cảnh sát da trắng này tưởng cây súng thật của mình là cây súng “giả”, súng taser, dùng để bắn dọa, bắn cho người ta tạm thời tê bại không có phản ứng được.
Hôm thứ tư, lễ tang của Oscar Grant III được cử hành ở nhà thờ với hàng trăm người tham dự. Cũng trong hôm đó, có tin là ông cảnh sát đã từ chức. Người ta không muốn nghe chuyện ông cảnh sát từ chức. Họ muốn nghe nhà chức trách nói như thế nào. Nhưng nhà chức trách cứ nói “có nhiếu chuyện lắm chưa thể nói ra được”. Trong khi đó người ta được biết một số chuyện về “cái đêm hôm ấy đêm gì”. Cho nên sự căm phẫn của mọi người, nhất là người da đen, càng dâng cao. Oscar Grant, 22 tuổi, có một đứa con gái 4 tuổi. Anh đang làm ở một tiệm bán thịt và đang có dự định thành hôn với mẹ đứa con anh nếu công ăn việc làm ổn định. Người ta kể lại rằng anh van nài với cảnh sát: “Xin đừng bắn tôi. Tôi sợ súng taser lắm”. “Xin tha tôi, tôi đâu có làm gì”. “Cho tôi về với đứa con gái nhỏ của tôi. Nó chỉ mới bốn tuổi”. Trong ba người bị bắt, có một người bị còng tay. Oscar Grant có bị còng tay không, cho đến nay cảnh sát cũng chưa nói. Tại sao anh bị đè xuống đất nằm úp mặt xuống, người ta cũng chưa được biết. Có thể khi bị đè xuống, anh có giẫy dụa, nhưng giẫy dụa là phản ứng bình thường trước bạo lực, hơn là một phản ứng có tính bạo lực. Nhưng hình ảnh ghi lại một cảnh sát ngồi ngang người anh và ghì đầu gối lên lưng anh. Trong khi đó Mehserle, trong khoảng cách chưa đến 1 mét, đã bắn rất chính xác, chẳng cần ngắm. Megserle dĩ nhiên đã bắn người từ sau lưng. Và một người không có vũ trang. Đó là những kết luận rõ ràng nhưng cảnh sát cả tuần nay vẫn chưa đạt được kết luận đó, cho nên tối thứ tư sau đám tang và sáng thứ năm, bạo động đã xảy ra từ đông đảo những người bất mãn.
Theo tin tức cảnh sát thì vào đêm thứ tư họ đã bắt đến 105 người về tội gây rối loạn đường phố, tập họp bất hợp pháp, tấn công nhân viên công lực. Những người da đen đã tràn ra đường phố của Oakland, đập vỡ kính của những xe đậu trên đường và ném đá vào tủ kính các cửa hiệu. Họ cũng chận lại một xe cảnh sát và nhảy lên nhảy xuống trên nóc xe. Đám biểu tình chạy rần rần trên đường và châm lửa đốt một số xe. Một phụ nữ tham gia biểu tình nói rằng “Chúng tôi sống trong sợ hãi, nay chúng tôi muốn cho người ta biết sợ hãi là gì”. Đến 8 giờ 30 tối thì cảnh sát quyết định hành động và gom bắt hết những người đang tụ họp gần trạm xe điện, còng tay 80 người. Đến 11 giờ đêm thì tình hình yên tĩnh trở lại.
Ông thị trưởng Oakland đã lên tiếng chính ông cũng thấy bực bội vì sự chậm trễ trong quá trình điều tra. Ông nói rằng người dân địa phjương có lý khi phẫn nộ là cuộc điêu tra đã kéo dài một tuần rồi bởi cảnh sát phụ trách tuyến xe điện ngầm BART mà chưa đưa ra được thông báo nào. Ông biện lý của khu này Tom Orloff nói rằng vụ này rõ rệt là một vụ “sát nhân”. Người ta còn phải chờ xem những ngày tới, hai bên sẽ hành động thế nào: bên cảnh sát điều tra, và bên dư luận.
Vấn đề người ta quan tâm là ở chỗ năm 1992, vụ án Rodney King cũng bắt đầu bằng từ một chuyện nhỏ là cảnh sat đánh đập một thanh niên da đen không có khả năng tự vệ. Vì cách xử sự của cảnh sát và những cơ quan tư pháp, tha bổng tất cả bốn cảnh sát dính líu trong phiên tòa váo ngày 29-4, vụ này kéo dài khủng hoảng trên đường phố Los Angeles trong sáu ngày, gây ra cái chết cho 53 người. Vụ án đầu năm này xem chừng tàn nhẫn hơn, mặc dù người ta đang dự định đưa ra lý do ông cảnh sát này tâm thần bất ổn!
Hôm thứ năm, CNN đưa ra một báo cáo về kết quả của một cuộc nghiên cứu tâm lý với kết luận rằng con người ta thông thường kỳ thị chủng tộc nhiều hơn họ tưởng. Sự kỳ thị đối với nhiều người như đã nằm sẵn trong máu của con người. Bình thường thì có thể con người không biết. Nhưng khi gặp chuyện, sự nghi kỵ, hận thù, khinh bỉ, ghét bỏ, ngang ngược dồn cả vào một phản ứng nhất thời. Giáo dục cho nhân viên công lực không thể là chuyện hình thức, quấy quá được. Người ta đã từng có những thống kê cho thấy trong 100 trường hợp cảnh sát chận xe người dân để xét hỏi thì đến cả một nửa trường hợp là người da đen, mặc dù người da đen chỉ chiếm chưa đến 10% số xe đang chạy ngoài đường!
Nay nước Mỹ lần đầu tiên có một người tổng thống da đen. Nếu ông không thực sự là nỗi mong đợi của 200 triệu người da trắng, ít nhất ông là niềm tin của gần 50 triệu người da đen. Vì lý do tế nhị, ông đã ít khi đề cập đến quan hệ chủng tộc và chưa đưa nó lên hàng đầu bao giờ trong chương trình hành động của ông. Nhưng có lẽ không quá sớm để cho ông nhìn thẳng vào cái xã hội của người da đen hiện nay để suy nghĩ một cách nào cho người da đen có khả năng tự khẳng định được mình. Trước mắt, có thể người ta trông chờ ông lên tiếng nếu sự việc trở nên tồi tệ hơn. Lên tiếng thì dễ, nhưng nói thế nào mới khó. Ông Obama nổi tiếng khéo nói, nay ông sẽ nói thế nào đây?
Hiện nay, người ta có nhiều lý do rất chính đáng để lo rằng một chuyện có thể nhỏ hay được cho là nhỏ nhưng không khéo trong cách xử lý có thể trở thành một tai họa vô chừng, có thể so sánh với vụ Rodney King năm 1992 tại Los Angeles làm cho cả mấy chục người chết và hơn 7 tỉ đô la thiệt hại cho thành phố. Người ta cũng lo rằng, hay đúng hơn chính ông Tổng thống tân cử Barack Obama đang lo rằng không chừng nó sẽ sớm trở thành một vấn đề thử thách ngay tức thì khả năng lãnh đạo của ông – ngay cả trước khi ông phải hành động để cứu nguy nền kinh tế quốc gia hay dập tắt lò lửa đang ngùn ngụt cháy ở Trung Đông.
Câu chuyện xảy ra ở Oakland có thể không nhỏ nhưng không phải là quá lớn. Ba thanh niên da đen đi chơi với nhau vào đêm trừ tịch và trở về nhà trên xe điện ngầm, khi tới bến Fruitvale thì bị cảnh sát bảo vệ của công ty vận chuyển vùng vịnh (Bay Area Rapid Transit – BART) lôi ra khỏi xe - theo báo cáo được biết sau này là vì cảnh sát được báo cho biết là có ẩu đả trên xe. Lúc đầu ba người được đặt ngồi tựa vào tường trên bến xe, ba bốn người cảnh sát đứng quanh, dĩ nhiên đầy đủ súng ống. Chuyện gì xảy ra sau đó thì người ta chưa biết rõ, chưa biết hết, vì câu chuyện xảy ra cả một tuần rồi mà cảnh sát vẫn chưa đúc kết hay chưa công bố được kết quả điều tra. Nhưng vì có nhiều hành khách chứng kiến, có người có cell phone có thể thu hình giống như máy quay phim. Những người này đã cho đài truyền hình KTVU, thuộc hệ thống CNN xem những hình ảnh họ thu được. Cho nên người ta thấy rõ là một thanh niên bị đè nằm úp mặt xuống đất, một người cảnh sát lấy đầu gối ấn cho anh ta nằm im, một người cảnh sát khác, tên Johannes Mehserle, lạnh lùng lấy súng bên hông ra và bắn vào sau lưng của thanh niên da đen này. Có tin cũng không chính thức là ông cảnh sát da trắng này tưởng cây súng thật của mình là cây súng “giả”, súng taser, dùng để bắn dọa, bắn cho người ta tạm thời tê bại không có phản ứng được.
Hôm thứ tư, lễ tang của Oscar Grant III được cử hành ở nhà thờ với hàng trăm người tham dự. Cũng trong hôm đó, có tin là ông cảnh sát đã từ chức. Người ta không muốn nghe chuyện ông cảnh sát từ chức. Họ muốn nghe nhà chức trách nói như thế nào. Nhưng nhà chức trách cứ nói “có nhiếu chuyện lắm chưa thể nói ra được”. Trong khi đó người ta được biết một số chuyện về “cái đêm hôm ấy đêm gì”. Cho nên sự căm phẫn của mọi người, nhất là người da đen, càng dâng cao. Oscar Grant, 22 tuổi, có một đứa con gái 4 tuổi. Anh đang làm ở một tiệm bán thịt và đang có dự định thành hôn với mẹ đứa con anh nếu công ăn việc làm ổn định. Người ta kể lại rằng anh van nài với cảnh sát: “Xin đừng bắn tôi. Tôi sợ súng taser lắm”. “Xin tha tôi, tôi đâu có làm gì”. “Cho tôi về với đứa con gái nhỏ của tôi. Nó chỉ mới bốn tuổi”. Trong ba người bị bắt, có một người bị còng tay. Oscar Grant có bị còng tay không, cho đến nay cảnh sát cũng chưa nói. Tại sao anh bị đè xuống đất nằm úp mặt xuống, người ta cũng chưa được biết. Có thể khi bị đè xuống, anh có giẫy dụa, nhưng giẫy dụa là phản ứng bình thường trước bạo lực, hơn là một phản ứng có tính bạo lực. Nhưng hình ảnh ghi lại một cảnh sát ngồi ngang người anh và ghì đầu gối lên lưng anh. Trong khi đó Mehserle, trong khoảng cách chưa đến 1 mét, đã bắn rất chính xác, chẳng cần ngắm. Megserle dĩ nhiên đã bắn người từ sau lưng. Và một người không có vũ trang. Đó là những kết luận rõ ràng nhưng cảnh sát cả tuần nay vẫn chưa đạt được kết luận đó, cho nên tối thứ tư sau đám tang và sáng thứ năm, bạo động đã xảy ra từ đông đảo những người bất mãn.
Theo tin tức cảnh sát thì vào đêm thứ tư họ đã bắt đến 105 người về tội gây rối loạn đường phố, tập họp bất hợp pháp, tấn công nhân viên công lực. Những người da đen đã tràn ra đường phố của Oakland, đập vỡ kính của những xe đậu trên đường và ném đá vào tủ kính các cửa hiệu. Họ cũng chận lại một xe cảnh sát và nhảy lên nhảy xuống trên nóc xe. Đám biểu tình chạy rần rần trên đường và châm lửa đốt một số xe. Một phụ nữ tham gia biểu tình nói rằng “Chúng tôi sống trong sợ hãi, nay chúng tôi muốn cho người ta biết sợ hãi là gì”. Đến 8 giờ 30 tối thì cảnh sát quyết định hành động và gom bắt hết những người đang tụ họp gần trạm xe điện, còng tay 80 người. Đến 11 giờ đêm thì tình hình yên tĩnh trở lại.
Ông thị trưởng Oakland đã lên tiếng chính ông cũng thấy bực bội vì sự chậm trễ trong quá trình điều tra. Ông nói rằng người dân địa phjương có lý khi phẫn nộ là cuộc điêu tra đã kéo dài một tuần rồi bởi cảnh sát phụ trách tuyến xe điện ngầm BART mà chưa đưa ra được thông báo nào. Ông biện lý của khu này Tom Orloff nói rằng vụ này rõ rệt là một vụ “sát nhân”. Người ta còn phải chờ xem những ngày tới, hai bên sẽ hành động thế nào: bên cảnh sát điều tra, và bên dư luận.
Vấn đề người ta quan tâm là ở chỗ năm 1992, vụ án Rodney King cũng bắt đầu bằng từ một chuyện nhỏ là cảnh sat đánh đập một thanh niên da đen không có khả năng tự vệ. Vì cách xử sự của cảnh sát và những cơ quan tư pháp, tha bổng tất cả bốn cảnh sát dính líu trong phiên tòa váo ngày 29-4, vụ này kéo dài khủng hoảng trên đường phố Los Angeles trong sáu ngày, gây ra cái chết cho 53 người. Vụ án đầu năm này xem chừng tàn nhẫn hơn, mặc dù người ta đang dự định đưa ra lý do ông cảnh sát này tâm thần bất ổn!
Hôm thứ năm, CNN đưa ra một báo cáo về kết quả của một cuộc nghiên cứu tâm lý với kết luận rằng con người ta thông thường kỳ thị chủng tộc nhiều hơn họ tưởng. Sự kỳ thị đối với nhiều người như đã nằm sẵn trong máu của con người. Bình thường thì có thể con người không biết. Nhưng khi gặp chuyện, sự nghi kỵ, hận thù, khinh bỉ, ghét bỏ, ngang ngược dồn cả vào một phản ứng nhất thời. Giáo dục cho nhân viên công lực không thể là chuyện hình thức, quấy quá được. Người ta đã từng có những thống kê cho thấy trong 100 trường hợp cảnh sát chận xe người dân để xét hỏi thì đến cả một nửa trường hợp là người da đen, mặc dù người da đen chỉ chiếm chưa đến 10% số xe đang chạy ngoài đường!
Nay nước Mỹ lần đầu tiên có một người tổng thống da đen. Nếu ông không thực sự là nỗi mong đợi của 200 triệu người da trắng, ít nhất ông là niềm tin của gần 50 triệu người da đen. Vì lý do tế nhị, ông đã ít khi đề cập đến quan hệ chủng tộc và chưa đưa nó lên hàng đầu bao giờ trong chương trình hành động của ông. Nhưng có lẽ không quá sớm để cho ông nhìn thẳng vào cái xã hội của người da đen hiện nay để suy nghĩ một cách nào cho người da đen có khả năng tự khẳng định được mình. Trước mắt, có thể người ta trông chờ ông lên tiếng nếu sự việc trở nên tồi tệ hơn. Lên tiếng thì dễ, nhưng nói thế nào mới khó. Ông Obama nổi tiếng khéo nói, nay ông sẽ nói thế nào đây?
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen