Dienstag, 13. Januar 2009

THẾ SỰ THĂNG TRẦM - NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TA

Hoàng Ngọc Nguyên

Lời Thế Sự Thăng Trầm: Ngày 20-1 này, Tổng thống tân cử Barack Obama sẽ làm lễ nhậm chức để trở thành tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Chào mừng người mới đến với tất cả tình cảm ủng hộ và mong đợi, người dân hầu như đã quên lửng người sắp ra đi. Vì sắp ra đi, cho nên ông khá im lặng. Nhưng ông vẫn còn đó, khi phải lên tiếng để ủng hộ Do Thái trong cuộc tấn công lực lượng Hamas bên trong dãi Gaza. Hay khi ông tiếp đãi các ông cựu tổng thống và tân tổng thống tại Nhà Trắng với lời cảnh cáo: “gánh nặng của việc nước thường quá sức chịu đựng của một người. Ông Obama, tôi và người dân chúc ông may mắn, và cầu nguyện cho ông!”. Nước Mỹ là một đất nước tự do lạ lùng, cho dù điều này rất khó hiểu với những người tại Hà Nội. Sự tự do cho người ta được nghe những quan điểm đối nghịch mà không cảm thấy có gì lạ lùng nơi mình, nơi người, nơi xã hội. Hai bài viết dưới đây chúng tôi nhận được cho thấy vì sao trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn “bỉ cực” của nước Mỹ, chúng ta vẫn tin sẽ có ngày “thái lai” - bởi vì người ta không sợ phải nêu lên những ý kiến, đề nghị, đóng góp của mình trong cuộc hành trình đi tìm lối ra đó.

BÀI I

Mặc dù những cuộc thăm dò dư luận hiện nay có thể nói khác đi, sự thực là trong 10 ngày nữa chúng ta sẽ tiễn đưa một trong những vị tổng thống vĩ đại, quả cảm, có lý tưởng với quốc gia, với dân tộc và quyết sống trọn vẹn, trung thành với lý tưởng đó.
Chúng ta đang sống trong một thời khó khăn của đất nước, đúng hơn là một thời khó khăn của loài người, thể hiện rõ ràng không chỉ ở một nạn suy thoái mịt mù đang chụp xuống toàn cầu mà còn ở những cuộc xung đột lớn nhỏ, trầm trọng cũng như đáng quan ngại trên khắp thế giới.
Ở trong nước, năm vừa qua 2008 là một năm đặc biệt bởi vì người ta sẽ chỉ nhớ lại những khủng hoảng tràn lan, mọi mặt trong nền kinh tế. Và đương nhiên người ta sẽ không chần chờ chỉ vào người đứng đầu quốc gia như thủ phạm hay là người phải chịu trách nhiệm chính yếu.
Và đương nhiên, khi nhìn ra bên ngoài, chúng ta cũng còn hai cuộc chiến tranh tám năm qua chưa giải quyết được hết và người ta chẳng hiểu bốn năm sắp đến, hay sau tám năm sắp đến, người Mỹ chúng ta có còn phải nói đến chúng, đến những tổn thất nhân mạng của người lính Mỹ, đến những hao phí hàng ngàn tỉ đô la, nữa hay không.
Và trăm dâu đổ đầu tằm. Làm như một mình tổng thống có quyền quyết định phải làm gì và làm được tất cả những gì mình muốn làm để cho kinh tế phồn thịnh, giáo dục phát triển, chế độ y tế bảo đảm an toàn cho mọi người, quỹ an sinh xã hội làm cho người ta bước vào tuổi già không sợ hãi, lực lượng Mỹ tại Iraq và Afghanistan sẽ có đủ người, đủ khí giới, đủ các phương tiên bảo vệ an toàn để chống loại du kích khủng bố. Khi người ta phê phán tổng thống Mỹ, có mấy người còn nhớ được ở Mỹ còn có Quốc Hội thường chỉ biết nói không, còn có báo chí thường chỉ nghĩ mình có vai trò phê phán hơn là một lòng một dạ với một chính quyền của dân, do dân và vì dân.
Hãy bàn trước tiên đến điều mà người ta phê phán Tổng thống George Bush nhiều nhất. Đó là cuộc chiến tranh Iraq và cuộc chiến tại Afghanistan. Người ta vẫn quên rằng nhờ hai cuộc chiến này mà đất nước Mỹ từ ngày 11-9-2001 đã không có một vụ 11-9 thứ hai. Trùm khủng bố quốc tế, như nhận định của một nhà nghiên cứu về an ninh quốc gia Peter Bergen làm việc cho CNN, chính là Al-Qaeda. Nếu Mỹ không giữ chân Osama Bin Laden tại vùng rừng núi Afghanistan hiểm trở hay khoanh vùng hoat động khủng bố ở Pakistan và Nam Á, liệu Mỹ hay châu Âu có thoát được biết bao âm mưu khủng bố bị phá tan trong mấy năm qua hay chăng.
Và chúng ta hãy nhìn khách quan hơn một tí nữa về cuộc chiến tranh Iraq. Tổng thống George H.W. Bush đã làm một chuyện dang dở vào năm 1991 với những tai hại sẽ làm ông ân hận suốt đời khi ông để cho Saddam Hussein tàn sát hàng trăm ngàn người dân Kurd sau đó. Cho dù người con 12 năm sau đã nói một điều không thật là Hussein có vũ khí hóa học giết người hàng loạt (có tổng thống Mỹ nào hay vị nguyên thủ quốc gia nào không nói dối, không nhiều thì ít,?), nhưng việc ông W tổng thống thứ 43 làm là để sửa sai một thiếu sót của H.W., không chỉ là người cha, mà là một tổng thống thứ 41 của nước Mỹ, dại diện cho nước Mỹ. Nhìn một mặt nào đó, thì Mỹ đã làm được cho người Kurd, người Shiite ở Iraq một việc mà phong trào đòi quyền sống của họ trong mấy chục năm dưới thời Hussein đã không làm được: giành quyền sống.
Và hãy nhìn vào một điều ông Bush có mà người ta nói rằng ông không có: khả năng lãnh đạo. Chính ông đã gạt qua một bên ông Donald Rumsfeld và những người đại diện nước Mỹ thiếu năng lực tại Iraq để đơn phương quyết định tăng quân tại Iraq. Vấn đề đơn giản như thế mà cả Bộ Quốc Phòng của ông Rumsfeld, Bộ Ngoại giao Mỹ của bà Rice không thấy, các nhà lãnh đạo ở Quốc Hội cũng chẳng rõ: chiến trường Iraq đơn giản và ít hung ác rất nhiếu so với chiến trường Việt Nam trước đây. Ở Việt Nam, càng thêm quân, Mỹ có thể càng sa lầy. Ở Iraq, với giặc cỏ và nguồn tiếp tế rất giới hạn, chỉ tăng quân là kếm chế ngay được kẻ thù. Cái điếu đơn giản đó chỉ có ông Bush mới nắm, dù ông chưa hề thực sự biết chiến tranh Việt Nam, cũng chẳng nghiên cứu gì nhiều về chiến tranh cục bộ.
Về mặt chính sách nội bộ, người ta chỉ ra nhiều thất bại của ông Bush, như về quỹ an sinh xã hội, về bảo hiểm sức khỏe, về giáo dục, về vấn đề di dân… Vấn đế quỹ an sinh xã hội ông đặt ra là đúng, bao giờ cũng đúng: quỹ này sẽ cạn tiền. Tại sao lại không từ tiền đề đó để đi tìm giải pháp thay vì bác bỏ đề nghị của ông và tránh né không bàn tới nữa. Trong vấn đề bảo hiểm sức khỏe, người ta chỉ trích ông về ý kiến ai không co bảo hiểm cũng đi được emergency, nhưng đó là cách ông nhìn sự thực, khi người ta vẫn chưa đưa ra được một giải pháp nào khả dĩ vẹn toàn nhưng lại dè bỉu đề nghị tư nhân hóa bảo hiểm của ông để tăng tinh thần trách nhiệm của người được bảo hiểm. Về mặt giáo dục, no child left behind là một chính sách nói lên sự lãng mạn, lý tưởng của người lãnh đạo. Xã hội hiện nay phức tạp, nhiều thành phần có thể chưa sẵn sàng cho sự thử nghiệm đó, nhưng nói như Che Guevara, “Làm sao người ta có thể làm cách mạng được nếu không có một tí lãng mạn trong tim” – mà cách mạng là thay đồi, và ông Bush, cũng muốn thay đồi – nào riêng gì ông Obama. Về vấn đề di dân, chỉ có ba giải pháp chính: (i) Mỹ phải làm cho kinh tế Mễ khá hơn, an ninh hơn, ít buôn bán ma túy hơn, để người Mễ khỏi bỏ xứ ra đi, (ii) Mỹ phải làm cho kinh tế Mỹ tệ hơn để người Mễ không dám đến Mỹ nữa, và (iii) Mỹ phải xây thành “bên cầu biên giới” lại và hợp pháp hóa di dân bất hợp pháp. Mỹ không có tiền đâu để giúp Mễ. Làm cho kinh tế Mỹ tệ hơn thì ông Bush đã cố gắng làm dù không được phép của Quốc Hội. Giải pháp thứ ba thì Quốc Hội không cho ông Bush làm. Tóm lại, ông đã làm tất cả những gì có thể làm trong vấn đề di dân. Ông Clinton đã làm được gì hơn, và ông Obama sẽ làm gì hay vẫn chỉ mới hứa?
Sự nghiệp của con người có thể biến chuyển trong tích tắc, và rất khó lấy thành bại để luận anh hùng. Giả sử như chuyện suy thoái không xảy ra, người ta sẽ đánh giá Tổng thống Bush như thế nào khi trong xã hội ai cũng có nhà, có xe, ngân hàng nào cũng ăn nên làm ra nhờ cho người ta vay mua nhà, mua xe …
Nhưng thế hệ hiện tại chớ nên vội vàng đánh giá Tổng thống Bush. Trong tuần qua, người ta nói đến một cuộc thăm dò dư luận đối với hai tổng thống vẫn được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử cận đại là Jimmy Carter và George H.W. Bush. Chuyện khó tin nhưng có thật: hai ông dều được trên 60% số người được hỏi ý kiến cho rằng cũng chẳng sao. Hai ông chỉ được một nhiệm kỳ vì bết bát ngay trong nhiệm kỳ đầu đó, làm sao có nhiệm kỳ hai được. Ông Bush được tới hai nhiệm kỳ. Hãy tưởng tượng 100 năm nữa, như điều ông Bush đã yeu cầu mọi người kiên nhẫn chờ đợi, xem người ta nghĩ thế nào về ông Bush!

Keine Kommentare: