"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua. "
(Ông đồ - Vũ Đình Liên)
Càng gần kề đến ngày Tết tôi lại càng quýnh quáng bồn chồn. Năm cũ sắp qua tức là năm mới sắp đến . Mùa xuân có được an lành ? Năm mới có được may mắn như những lời chúc tụng ? Những ngày Tết xa xưa đó có anh Tuấn đã không còn từ nhiều năm qua.

Bao giờ cũng thế, từ chiều 30 mươi Tết đến đêm giao thừa, không khí trong nhà trở nên trang nghiêm, im lặng hơn mọi ngày. Người lớn dường như dốc toàn lực để chu toàn sửa soạn mâm cỗ cúng cơm và cúng thiên địa lúc giao thừa . Hai em tôi đang ngủ trưa, trông vẻ mặt chúng như đang chiêm bao hớn hở đếm tiền lì xì . Đúng rồi anh Tuấn đã hứa sẽ dạy tôi cách gấp phong bao lì xì năm nay nếu anh trở về nhà trước Tết. Đã hơn ba tháng qua anh ở trong bệnh viện, anh vừa mới về hôm qua thôi . Không biết giờ này anh có đang ngủ trưa như hai em của tôi không ? Tôi không dám sang nhà gọi anh nên ngồi cắt, dán nốt mấy cành hoa hồng giấy mới học xong . Hoa giấy lúc bấy giờ đang thịnh hành, cô gái nào cũng đua nhau làm xem ai làm hoa giấy đẹp hơn . Chị tôi bảo hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nam nữ; còn tôi thì "chưa được phép đến tuổi yêu" nên tôi đã chọn giấy mầu trắng làm nhánh hoa hồng trắng tặng cho anh vừa để khoe vừa để mừng anh về ăn Tết với bọn anh chị em chúng tôi . Soắn mãi miếng giấy mầu xanh lá cây để bọc chung quanh chiếc que làm cành hoa nhưng sao cứ không được đẹp đều . Tháo ra, quấn lại hai ba lần thì nghe có tiếng anh Tuấn gọi :
- Bé Đầm có đó không ?
Bỏ cành hoa giấy dở dang xuống bàn, tôi chạy vội ra sân đón anh . Nụ cười anh rạng rỡ khoe hàm răng trắng đều khoẻ mạnh trên gương mặt hơi tái xanh bệnh hoạn của anh . Tôi nghiêng đầu chào anh:
- Chiều qua bé biết anh về . Thấy anh bước vào nhà, đi chầm chậm nên đóan chắc anh đau lắm nên chưa dám sang thăm anh . Vả lại lúc đó sắp đến giờ ăn cơm chiều nên không cũng dám đi .
Anh cười hiền từ:
- Khờ . Anh hết đau mới được về nhà ăn Tết chứ . Sẵn sàng làm phong bao lì xì chưa ? Anh đã nhờ chị Nhu mua hộ giấy hoa Nhật Bổn để làm phong bao rồi .
Tôi vỗ tay reo vui:
- Ồ, thích quá . Mình sẽ làm ở đâu ? Bé qua bên đó hở ?
- Không, anh có mang theo giấy đây . Làm bên này nhé. Anh không thích ở mãi trong phòng.
Tôi gật đầu, đón cái túi giấy trên tay anh rồi bước vào nhà, anh đi theo sau . Từ sân vào nhà có vài bước chân của tôi thôi mà khi ngồi xuống bàn tôi thấy anh thở dốc . Tôi đưa cho anh ly nước lọc và hỏi :
- Sao bé thấy như anh mập ra ? Như vậy tức là khoẻ và anh sẽ ở nhà luôn hở ?
Nuốt xong hụm nước, anh nói thật khẽ:
- Khờ . Đó gọi là "phù". Giữ nước trong người .
Tôi lờ mờ không hiểu gì . Ngồi nhìn anh dùng bút chì kẻ bên kia mặt giấy bông rồi chỉ cho tôi cắt, dán . Vừa làm chúng tôi vừa nói chuyện với nhau . Anh than nhà thương để máy lạnh, lạnh quá . Tôi than cuốn truyện con nhỏ bạn trả lại bị gấp ở một góc . Mấy hôm trước thấy nhỏ bạn khác có cái dù trắng đen ở bên Mỹ gởi về thật đẹp . Anh than bị đau hoài không thể thi tú tài đươc. Dường như tôi có rất nhiều câu hỏi cho anh nhưng lúc đó lại không nhớ hết để mà hỏi . Tôi không hiểu gì về chuyện đi lính nên nói bừa:
- Không thi tú tài sợ phải đi lính phải đó ?
Anh cười mũi :
- Sợ họ chê sức khoẻ không nhận thì có. Vừa nói anh vừa cầm trái táo làm bằng giấy của tôi để ở trên bàn và nói:
- Làm xong rồi à ? Nhìn cũng được đó .
- Vậy thì tặng cho anh nhé . Nhìn thấy ngon chưa ?
Anh xoay trái táo trong tay:
- Táo này anh mà ăn vào thì sẽ chết ngay .
Tôi định nói câu gì trách anh thì có tiếng gọi anh về uống thuốc . Nhìn theo giáng anh chậm rãi ra về đâu biết đó là lần sau cùng tôi còn được nói chuyện với anh . Mầu tóc đen huyền của anh thật đẹp, đẹp đến độ có đôi lúc tôi thấy nó biến thành mầu xanh biếc bóng mượt chứ không phải mầu đen . Chỉ bước sang nhà tôi có mấy bước nhưng anh lúc nào cũng áo quần tươm tất . Anh là người con hiếu thảo, người cháu ngoan và là người học trò giỏi . Anh thông minh, đẹp trai và rất có khiếu tay . Có phải vì mười đầu ngón tay của anh đều có xoáy tròn cả mười? Bà tôi bảo mắt anh buồn và mệnh anh yểu .
Rạng sáng ngày mùng 4 Tết, tôi chợt thức giấc vì nghe tiếng nói lao xao dưới nhà, đèn bật sáng trưng . Tôi chạy xuống nhà thấy Bác Gái vừa khóc vừa nói gì với Mẹ tôi . Bố với tay lấy cái ví da và chìa khoá xe hơi trên đầu tủ lạnh bước ra cửa . Mẹ cầm sắc tay và chiếc áo len mỏng cùng Bác Gái bước theo sau Bố. Anh và chị tôi lúc bấy giờ cũng choàng giậy xuống nhà mắt nhắm mắt mở nghe xem chuyện gì . U già nói rằng Bác Gái sang nhờ Bố đưa Tuấn vào bệnh viện cấp cứu . Tôi nghẹn ngào nói " Con muốn đi theo ." U già bảo không được, tất cả phải đi ngủ lại. Tim tôi se thắt đau đớn, mơ hồ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra cho anh. Tôi để mặc nước mắt tuôn rơi ướt gối rồi thiếp đi lúc nào không biết .Trong mơ tôi thấy anh Tuấn về đưa cho tôi một phong bao lì xì mầu trắng . Sao lạ thế nhỉ? Hai anh em làm phong bao mầu hoa xác pháo đỏ đẹp lắm cơ mà .
Thế rồi anh không về lại nhà nữa . Cả tuần nay dường như mọi người lớn của hai gia đình đều bận rộn quanh chuyện anh Tuấn . Không ai để ý đến tôi . Và cũng không biết từ lúc nào tôi đã đang đứng trước cửa phòng của anh . Đẩy nhẹ cánh cửa tôi bước vào phòng, ngồi vào cái ghế nơi anh ngồi học bài . Hai chai nước lọc thủy tinh đậy bằng cái phễu giấy trắng sách học trò cho khỏi bụi vẫn còn đầy nguyên trên bàn học . Cái ly uống nước của anh nằm yên đó . Trên miệng ly đậy cái đĩa tây nhỏ có viền hoa mầu xanh nhạt giống như cái đĩa kê bên dưới ly .Cây viết Montblanc và bình mực nằm ngay ngắn cạnh quyển vở trên bàn . Tôi chợt để ý đến cái phong bao mầu trắng nằm dở dang trên trang giấy trắng học trò . Chữ anh Tuấn viết "của bé đầm ". Mắt tôi mở to nhìn trân trân hai thứ trên bàn của anh . Anh Tuấn đã làm cho tôi đó ư ? Đang hoang mang như thực như mơ thì có tiếng khóc to của chị Tâm :" Tuấn ơi, sao em nỡ bỏ chị mà ra đi . Tuấn ơi là Tuấn ơi ." Thì ra nãy giờ chị vẫn ngồi trên mép giường của anh mà tôi không nhìn thấy . Tôi cầm vội phong bao mầu trắng đứng lên vội vã quay về nhà, nghĩ sao tôi lấy luôn trang giấy trắng học trò . Lúc đi ngang chị Tâm tôi lí nhí nói: " Em lấy theo cái này ." Chị Tâm vừa khóc vừa xịt mũi vào chiếc khăn tay, dường như không thèm để ý đến lời tôi nói hoặc vật gì tôi lấy đi.
Tôi nhớ anh đã từng chỉ cho tôi đọc "mật thư " chữ viết trên trang giấy trắng . Trò chơi thám tử giữa anh và anh Ba của tôi . Nghĩ thế đó tôi đi thắp ngọn nến rồi hơ lá thư trước ngọn nến, không thấy có chữ gì hiện ra . Tôi đem lá thư đi nhúng nước lạnh rồi soi lên trời xem, cũng không thấy có chữ gì hiện ra .
Sao lại là phong bao mầu trắng và trang giấy học trò còn trắng nguyên chưa viết chữ nào ? Hai di vật cuối cùng anh Tuấn để lại mầu trắng đó, tôi biết đã theo tôi mãi đến giờ . Không hiểu anh chưa làm kịp hay anh cố ý để trắng như thế ? ...
Ngoài sân của tháng năm cũ đó, hoa mai vàng nở rộ nhưng sao tôi trông như toàn một mầu trắng . Mỗi năm mùa xuân bên này hoa anh đào nở đỏ hồng cả một khung trời tuyệt đẹp , nhưng hình như tôi đã yêu quá cái mầu trắng hoa anh đào . Quê hương mình có hoa mai trắng không anh Tuấn nhỉ ? Hay chỉ là tưởng tượng của bé đầm ngày xưa ? ...
Viết về anh Tuấn như một nén nhang mùa xuân.
Bích Định viết riêng cho Thông Reo
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen