Samstag, 21. Februar 2009

MỘT ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG KẺ HÈN

Melissa Harris-Lacewell, giáo sư chính trị học,
và Campbell Brown, nhà bình luận CNN

THẾ SỰ THĂNG TRẦM
MỘT ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG KẺ HÈN
Hoàng Ngọc Nguyên

Khen ông Barack Obama là người khôn ngoan hay chê ông Rod Blagojevich là không khôn lắm đều là những việc thừa. Nếu khôn, ông cựu thống đốc Illinois đã không mất ghế một cách lãng xẹt như thế. Nếu không khôn, ông cựu thượng nghị sĩ Illinois đã không trở thành tổng thống nước Mỹ hiện nay. Ông Obama là người da đen, nhưng trong suốt thời gian vận động của ông, ông làm như ông là nguời da trắng, ông chẳng hề mở miệng ca cẩm về nạn kỳ thị chủng tộc ở nước Mỹ, cũng chẳng nói gì đến cuộc sống còn nhiều mặt thấp kém của người da đen hiện nay. Ông biết thế nào người da đen cũng bỏ phiếu cho ông. Nhưng người da đen chỉ chiếm 16% dân số. Để lấy phiếu người da trắng, ông không nói chuyện đen trắng.
Nhưng thực sự làm sao ông quên được mình là ai, vì thế nào trong ngày lại chẳng có lúc ông đối diện với chính mình. Cái khôn ngoan của ông là ở chỗ nói lên được những gì mình muốn nói mà không nói.
Hôm thứ tư, ông Eric Holder, bộ trưởng tư pháp người da đen đầu tiên của nước Mỹ, một trong những người được ông Obama bổ nhiệm đầu tiên vào nội các, đã lên tiếng trong ngày kỷ niệm Tháng Lich sử Da đen (Black History Month) tại Bộ Tư pháp của ông. Ông nói một câu gây chấn động dư luận bởi vì phát biểu của ông có thể là một phát biểu lịch sử: “Mặc dù đất nước này đã tự hào nghĩ về mình như một nơi chủng tộc hòa nhập vào nhau (ethnic melting pot) trong những vấn đề về chủng tộc, chúng ta đã luôn luôn là và tôi nghĩ sẽ tiếp tục là, trong rất nhiếu mặt, chủ yếu là một đất nước của những kẻ hèn”. Theo ông, những vấn đề chủng tộc tiếp tục là một đề tài thảo luận chính trị, nhưng “chúng ta, những người Mỹ bình thường, đơn giản là chúng ta không nói đầy đủ với nhau về chủng tộc”. Ông nói rằng hầu hết người Mỹ đều tránh nói đến những vấn đề chủng tộc thường làm người ta lúng túng. Theo ý ông, ở nơi làm việc phần lớn người ta đã thề hiện sự hòa đồng, "Với tính cách là một dân tộc, chúng ta đã làm khá tốt trong việc hòa nhập chủng tộc ở nơi làm việc. Chúng ta làm việc với nhau, đi ăn trưa với nhau, và khi có tổ chức gì đó ở nơi làm việc trong giờ làm việc hay sau giờ làm việc, chúng ta thân thiện với nhau khá tốt, bất kể đến màu da”. Tuy nhiên, “người Mỹ vẫn còn tự cách ly vào những ngày cuối tuần và trong đời sống riêng tư của họ”. Ông nói rằng “Ngày thứ bảy và chủ nhật, nước Mỹ năm 2009 đã không khác gì một đất nước đã hiện hữu cách đây gần 50 năm. Đó đúng là điều đáng buồn”.
Eric Holder đang phiền trách ai đây? Những người da trắng tránh đụng chạm và cũng không muốn rắc rối, mang tiếng này mang tiếng nọ; hay những người da đen thấy chẳng có gì mà phải nói chuyện khi tình hình có thể chẳng thay đổi được gì cả mà còn có thể mang tiếng quấy nhiễu (harassment). Lối sống Mỹ, tự bao lâu rồi vẫn nổi tiếng là phi tình (impersonal), đèn nhà ai nấy rạng, ai ở nhà nấy, như thế ông Holder mong gì ở ngàycuối tuần đây, nhất là khi người ta giàu nghèo khác nhau xa, ở những khu phố khác nhau, cuộc sống gia đình khác nhau, những nhức đầu trong cuộc sống khác nhau, thì như thế nào là không “tự cách ly” vào ngày thứ bảy, chủ nhật?
Về điểm này, ông nói “chủng tộc là một vấn đề chúng ta không bao giờ cảm thấy thoải mái khi bàn đến; và khi xét đến lịch sử của đất nước chúng ta, điều này cũng có thể là hiểu được. Nếu chúng ta thực hiện được những tiên bộ trong lĩnh vực này, chúng ta phải cảm thấy đủ thoải mái với nhau và có tinh thần dung chấp đủ với nhau để có thể có những cuộc đối thoại thẳng thắn về những vấn đề chủng tộc vẫn tiếp tục làm chúng ta bị phân hóa”.
Hai phụ nữ đã lên tiếng về phát biểu của ông. Trước hết là một bà da trắng, một nhà bình luận sắc sảo của CNN, Campbell Brown. Bà ghi nhận ông đã không có một bài diễn văn có tính “chính trị” đọc cho vui lòng mọi người trong một tháng được nước Mỹ dành cho viết lại lịch sử người da đen.”Công việc của ông có thể thoải mái, dễ dàng hơn nếu ông chỉ đơn giản ca ngợi những người Mỹ gốc châu Phi sự hy sinh của họ đã mở đường cho nền dân chủ của chúng ta; hay chỉ ra sự thắng lợi của cả cuộc bấu cử của Tổng thống Brack Obama hay sự đề cử và chuẩn nhận ông Eric Holder là bộ trưởng tư pháp da đen đầu tiên trong lịch sử nươc Mỹ”. Một số người da trắng có tính bảo thủ, khuynh hữu đã lên tiếng công kích ông Holder là quan trọng hoá vấn đề, làm như hiện nay quan hệ giữa người da đen và da trắng có vấn đề đáng nêu ra, “nếu có vấn đề thì đã không có tổng thống người da đen, bộ trưởng tư pháp ngưòi da đen, chủ tịch đảng Công Hòa cũng là người da đen”. Họ cho rằng ông Holder đã không thấy được “những tiên bộ đất nước chúng ta đạt dược trên lĩnh vực này”, và giọng điệu của ông là “quá khích” cho nên ông “cần xin lỗi” công chúng về những nhận định của ông. Tuy nhiên, cũng có những người Dân Chủ cầp tiến da trắng nói rằng ông Holder đã nói lên sự thật về quan hệ chủng tộc ở Mỹ, và họ hoan nghênh ý của ông “mở ra một cuộc đối thoại mới” để cho trắng đen dễ tìm đến sự đồng cảm với nhau nhiều hơn.
Melissa Harris Lacewell, người da đen, là giáo sư chính trị nghiên cứu về lịch sử người Mỹ da đen tại Princeton. Bà khen ông Holder đã “rõ ràng và can đảm ghi nhận lịch sử kỳ thị chủng tộc ở Mỹ”. Tuy nhiên, bà không bằng lòng khảo hướng “tăng cường đối thoại” của ông, mà bà cho rằng “ông Holder phải dùng Bộ Tư Pháp để truy tố ra tòa những người đã bất hợp pháp có hành động kỳ thị với những giống dân thiểu số” thay vì “mở những cuộc tranh luận trong phòng ăn trưa ở công sở và xem công việc đấu tranh chỉ là để cảm thấy dễ chịu, dung chấp và có những đối thoại thẳng thắn vế những vấn đề màu da”. Bà viết: “Sự kỷ niệm lịch sử người da đen vào tháng hai là quan trọng bởi vì nó nhắc chúng ta nhớ rằng di sản chủng tộc cay đắng của nước Mỹ không phải chỉ là ở tên gọi hay sự tổn thương tự ái; nó là về cơ cấu của sự bất bình đẳng được đưa vào luật pháp và được hỗ trợ bằng hành động của chính phủ”. Là một nhà giáo dục, bà Lacewell đã chỉ ra rất nhiếu điều bất cập trong tình hình giáo dục hiện nay dành cho trẻ em da đen ở các cấp. Bà cũng nêu lên những kỳ thị trong công ăn việc làm, hay ở những cơ quan xã hội. Và bà chế diễu ý muốn của ông Holder về việc cuối tuần đen trắng chơi chung với nhau trong khi lái xe khác nhau, ở khu khác nhau, tiền bạc cũng khác nhau.
Trong mấy tuần qua, ông Obama đã tới tấp đề ra có tính liệt kê những vấn đề đối ngoại, đối nội, có thể chưa giải quyết ngay được, chưa giải quyết hết được, nhưng để cho công chúng có một nhận thức về những vấn đề quốc gia. Không có bài học nào, không có lúc nào sống động hơn giúp người dân nắm về lãnh đạo và chính sách quốc gia bằng việc theo dõi từ ngày 20-1 đến nay biết bao vấn đề kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục được đề cập đến, cũng như những việc quanh thế giới. Do đó, bài diễn văn của Eric Holder không phải là chuyện ngẫu nhiên. Bà Lacewell nôn nóng đòi hành động. Ta cũng hiểu cho bà, vì bà là phụ nữ. Về phần ông Obama, trước khi hành động, ông muốn đặt vấn đề, muốn thảo luận trước đó. Vì ông là người khôn ngoan. Thậm chí khôn ngoan trong cách đặt vấn đề: chỉ đề cập những cái gì dễ nói nhất, và để người khác nói lên điều khó nói.

Keine Kommentare: