Donnerstag, 13. August 2009

Những thành phố thân yêu

Chủ đề của tờ báo văn nghệ mùa Thu năm nay nghe dễ thương và... buồn (!) như những chiếc lá vàng rơi! “Những thành phố thân yêu” – tại sao lại là “những” nhỉ??? Như chừng là một tình cờ nhắc nhớ đến thân phận lưu vong của những người sống... lất lây bên này bờ kỷ niệm? Có lẽ thế! Những “thành phố thân yêu giữa đàng” – Vâng, giữa đoạn đường đời này!
Tuy thế, tôi không có nhiều cái “những” ấy! Bởi sinh ra và lớn lên trên phố núi – thành phố muôn đời mù sương (ít nhất trong trí tưởng của riêng tôi,) cho dù nhiều người đã vô tình hay hữu ý – xóa đi hình ảnh rất thơ, rất mộng của quê hương tôi – bằng những hình ảnh xa lạ của những tòa nhà mọc ngổn ngang, thiếu nghệ thuật! của những chiếc hàng rào cản ngăn bước chân người bản xứ, của những gọi mời du khách thật... rẻ tiền (và lố lăng!)...
Thì ngàn năm Đà Lạt vẫn là thành phố thân yêu của (riêng) tôi! Xin cho tôi được thầm thì chữ “ngàn năm” và chữ “riêng” ấy, như một hoài bão, một đặc ân – Vì tôi vẫn hiểu, trong cuộc đời này không có gì là riêng tư và vĩnh cữu!
Giữa những cái ngu ngơ khờ khạo của một kẻ chọn cuộc sống “lưu vong” ngay từ thuở mới lớn, giữa vô vàn những xa lạ trong cái thế giới đong đầy những “cơ hội” này, tôi đã chọn cho mình một nơi chốn để gọi là “quê hương thứ hai” – hay “quê hương viễn xứ” này – chỉ vì cái tên... tương tự âm hưởng mà thực tế chẳng chút cận kề: Dallas.
Và tôi đã thực sự trưởng thành nơi đây. Ra trường xúng xính áo mũ đôi bận, có việc làm... như ý (đôi khi tôi tự hỏi mình về... giá trị thật sự của trạng từ này!) Và dòng đời vẫn trôi... Dallas hiển nhiên trở nên thành phố thân yêu giữa đàng – a truly “midway city” trong cuộc đời tôi (vì tôi vẫn nghĩ đến một “ngày về” – một quê hương bên kia bờ đại dương... Tội nghiệp cho tôi! tội nghiệp cho những cuộc đời lưu vong không nhà, không bến đỗ...! Ai biết được ngày mai? Và ai có thể bảo đảm một nơi về...? Mà về đâu, khi nhà xưa đã mất, đường xưa đã đổi tên, người xưa có còn...? Dẫu rằng tôi vẫn biết, cuộc đời lưu chuyển không ngừng. Và dẫu rằng tôi vẫn hiểu chính tôi cũng đã bao lần đổi thay... Cuộc sống này – đã hơn nửa đời người – trên quê hương viễn xứ – sao tôi mãi hoài thương nhớ một quê cũ nghèo nàn xa lắc xa lơ? Một nơi chốn mà giờ đây nếu tôi có trở về, biết có còn nhận ra những lối mòn yêu dấu? Biết ai còn thân quen? Hơn thế nữa, dẫu hiểu rằng tôi sẽ “được” làm người khách lạ trên chính quê hương mình, sao tôi vẫn mơ một ngày trở về? Thật lạ lùng! Như chừng những lối đường, những con dốc mòn, những ngả quanh lầy lội trong trí nhớ thuở nào đã như keo sơn gắn bó những kẻ lưu vong tội tình như tôi với khung cảnh nghèo nàn nhưng ấm đầy tình quê đó...
Tôi biết, khi tôi về - nếu hoàn cảnh cho phép một lần về - tôi sẽ lại nhớ thương quê hương thứ hai này – có lẽ lúc ấy, mới thật sự thấm đậm chữ “quê hương viễn xứ!”
Lạ! Tâm hồn tôi sao ... rắc rối!
TiêuSa

Keine Kommentare: