Freitag, 28. August 2009

THẾ SỰ THĂNG TRẦM - RỒI AI CŨNG TỚI ĐÓ!

Hoàng Ngọc Nguyên

clip_image002

Đêm thứ ba, Thượng nghị sĩ Edward M. Kennedy thuộc tiểu bang Massachusetts đã qua đời sau hơn một năm chiến đấu chống bệnh ung thư não. Cái chết của ông đã được thấy trước từ lâu, và ông là một con người quá tiếng tăm, quá nổi bật trên chính trường Mỹ từ 47 năm nay, tính từ khi ông bước chân vào Thượng nghị viện Hoa Kỳ, cho nên những lời thương tiếc ông dã được mọi người, mọi giới chuẩn bị sẵn từ lâu. Ông nổi bật vì mang dòng họ Kennedy trong tên của ông, vì sự nghiệp chính trị của ông, và cũng vì cuộc đời của ông – cho dù phần sau này có thể sẽ không đươc nhắc đến trong những ngày người ta để tang cho ông. Khi nhắc đến sự nghiệp của ông, người ta chắc chắn cũng phải đề cập đến sự ủng hộ có tính cách khá quyết định của ông dành cho ông Barack Obama trong cuộc vận động tranh cử để được sự đề cử của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm ngoái. Cũng như ngay trong những ngày tháng cuối đời, ông vẫn gom sức tàn để ủng hộ ông Obama trong công cuộc cải tổ hệ thống y tế, một sự cải tổ mà chính ông đã ấp ủ cả mấy chục năm không thành. Ông đã phục vụ tại Thượng nghị viện Mỹ gần năm thập niên, bất đầu khi ông mới 30 tuổi và vào lúc anh ruột của ông còn là Tổng thống nước Mỹ. Chỉ có hai người đã ở Thượng Viện lâu hơn ông: Robert Byrd (West Virginia, từ 1959 đến nay), và Strom Thurmond (South Carolina, từ 1956-2003).

Sự ủng hộ của Edward Kennedy cho ông Obama là một trong những điều kỳ diệu nhất trong cuộc bầu cử năm ngoái và có thể quyết định của ông đã là một lực thúc đẩy cho ông Obama cuối cùng đến được Nhà Trắng. Thay vì giữ một thái độ trung lập hay ủng hộ bà Hillary Clinton, vừa là bạn đồng viện cua ông, vừa là Đệ nhất Phu nhân của cựu Tổng thống Bill Clinton, ông cùng bà Caroline Kennedy, cháu ruột của ông, con của cố Tổng thống John Kennedy, đã nồng nhiệt vận động cho ông Obama. Tại Đại hội đảng Dân Chủ vào tháng tám năm ngoái tại Denver,Colorado, dù đang được điều trị về ung thư não, ông Kennedy đã tham dự với một bài diễn văn có tính cách lịch sử: “Những người Dân Chủ đồng chí, những người Mỹ đồng chí, có mặt ở nơi đây là điều cực kỳ tuyệt diệu đối với tôi, và không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản khiến cho tôi không đến được với cuộc gặp gỡ đặc biệt đêm nay. Tôi đã đến đây đêm nay với quí vị để chúng ta cùng thay đổi nước Mỹ, cùng tái lập tương lai cho đất nước, cùng vươn dậy với những lý tưởng tuyệt vời nhất của chúng ta và cùng tín nhiệm bầu cho ông Barack Obama làm Tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ”. Đáp lại, ông Obama hôm thứ tư đã ngậm ngùi nói: “Một chương quan trọng trong lịch sử của chúng ta đã kết thúc. Đất nước chúng ta đã mất một người lãnh đạo vĩ đại, người đã nhặt lấy bó đuốc của những người anh đã nằm xuống của mình và đã trở thành thượng nghị sĩ vĩ đại nhất của thời đại chúng ta”. Một thông báo của gia đình Kennedy viết rằng: “Edward M. Kennedy - người chồng, người cha, người ông, người anh và người chú chúng tôi đã yêu thương sâu đậm – đã qua đời vào khuya thứ ba tại nhà ở Hyannis Port. Chúng tôi đã mất mà không gì có thề thay thế được trung tâm của gia đình chúng tôi, ánh sáng vui tươi trong đời sồng chúng tôi, nhưng những cảm hứng của niềm tin của ông, sự lạc quan và sự kiên trì của ông sẽ tiếp tục sống bất tận trong con tim của chúng tôi.”

Nhắc đến Edward Kennedy, ngưòi ta không thể không nhớ ngay đến những bi kịch lạ lùng trong một trong những gia đình nổi tiếng nhất của nước Mỹ và gánh nặng lịch sử đặt trên ông. Ông là con út trong một gia đình chín anh em của ông bà Joseph P. và Rose Kennedy (chị của ông Eunice Shriver Kennedy 88 tuổi vừa qua đời cách đây đúng hai tuần). Ước muốn có tính cách mệnh lệnh của cha ông là bốn người con trai phải làm nên sự nghiệp lớn nhất về chính trị: tổng thống nước Mỹ. Người con trai lớn, Joseph Kennedy, chẳng may tử nạn trong Đệ nhị Thề chiến khi mới 29 tuổi. Sứ mệnh gia đình được đặt lên vai của John F. Kennedy. Chẳng những ông đã hoàn thành được vào năm 1960 khi đánh bại ông Richard Nixon trong cuộc bầu cử Tổng thống, John F. Kennedy còn có hai người sẵn sang thừa kế là Robert F. Kennedy và Edward Kennedy. Robert Kennedy là bộ trưởng tư pháp cho Tổng thống Kennedy. Năm 1962, hai người anh đẩy người em Edward Kennedy mới 30 tuồi vào Thượng Viện Mỹ dại diện cho tiểu bang Massachusetts. Người ta nói một nguyên tắc của gia đình Kennedy; bước vào chính trị đi đã, hãy trưởng thành sau. Sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát vào ngày 20-11-1963, chẳng bao lâu sau đó ông Robert Jennedy rời khỏi nội các của Tổng thống Johnson và trở thành thượng nghị sĩ của New York năm 1964. Năm 1968, ông thông báo quyết định ra tranh cử tổng thống, và sau những thắng lợi ban đầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ, ngày 5-6-1968, Robert Kennedy bị bắn chết ở phi trường Los Angeles. Là người còn lại duy nhất trong bốn anh em gia đình Kennedy, Edward Kennedy, lúc đó được 36 tuổi, mang hai trọng trách với gia đình có tính xung đột quyết liệt: ông vừa phải tồn tại để giữ lấy dòng họ, có nghĩa là phải tránh bất cứ bất trắc gì mà định mệnh bi kịch có thể tiếp tục giáng xuống gia đình, đồng thời ông phải đi tới trong việc làm vinh danh sự nghiệp chính trị của gia đình Kennedy.

Trước hai trọng trách đó, một điều ông đã hoàn thành là thoát được bi kịch mà những người anh của ông đã chịu. Về trọng trách thứ hai, giấc mơ có một tổng thống Kennedy thứ hai đã không thành (năm 1980 là lần duy nhất ông thử thời vận, nhưng rồi phải nhường cho Jimmy Carter). Việc ông dìu đắt thế hệ Kennedy kế tiếp đi vào chính trị cũng không được mấy xa. Những người con cháu của ông chưa ai có được sự nghiệp chói sáng của chú, của bác của chúng. Riêng về phần ông, Edward Kennedy nổi bật trong vai trò một thủ lãnh của khuynh hướng chính trị Liberal tại Thượng Viện. Trong những vấn đề về y tế, xã hội, lao động, dân quyền, di dân… ông luôn luôn đứng về phía đa số những người nghèo khổ, bất hạnh trong xã hội. Và người ta vẫn ca ngợi ông là một trong những người đã khôn khéo “vươn qua phía bên kia” đề tìm sự ủng hộ của những người Cộng Hòa, chẳng hạn như ông từng ủng hộ đạo luật giáo dục của ông Bush, dự luật di dân của John McCain. Tuy nhiên, ông là một trong trong số ít những người chống quyết liệt chiến tranh Việt Nam, và ông cũng rất tự hào ông là người bỏ phiếu chống sự cho phép Mỹ tiến hành chiến tranh Iraq của Tổng thống Bush vào năm 2003.

Sự nghiệp chính trị của ông nhiều lần bị tắc nghẽn bởi vì cái tính cách là con út trong gia đình cho nên ông quen thói được chiều chuộng và sống buông thả. Hồi còn là sinh viên ông đã có lần bị đuồi ra khỏi Harvard vì chuyện nhờ người làm bải thi giùm. Năm 1969, vụ tai nạn xe ở cầu Chappaquiddick, Mass., gây ra cái chết của người thư ký của anh trai của ông là cô Mary Jo Kopechne, tuy không làm tiêu tan sự nghiệp của ông nhưng luôn luôn chắn lai những tham vọng vào Nhà Trắng của ông. Năm 1982, ông và bà vợ Joan Kennedy ly dị trong những tai tiếng về say sưa, nghiện ngập. Năm 1991, ông lại dính líu trong vụ cháu của ông bị tố là hiếp dâm ở Palm Beach, Florida. Ông là người đưa Patrick con trai ông và đứa cháu này đến hộp đêm vào tối xảy ra vụ án này. Năm 2006, con của ông, một dân biếu Hạ Viện ỡ Rhode Island, say rượu lái xe tông vào hàng rào cản ở tòa nhà Quốc Hội. Patrick Kennedy được đưa đi trị liệu về bệnh rượu cả một năm trời…

Sau những tấn bi kịch vào những năm 60, gia đình Kennedy không thể lên lại được. Người ta nói đến tấn kich Hamlet trong gia đình mà trong cả bốn thập niên qua lời nguyền vẫn còn đè nặng. Liệu cái chết của Edward Kennedy có hóa giải được lời nguyền đó hay không?

Keine Kommentare: