Hoàng Ngọc Nguyên
Trong số báo ghi ngày 27-7 năm nay của tờ Newsweek, xuất hiện trên sạp báo một tuần trước đó, có nghĩa là hơn năm tuần trước khi Thượng nghị sĩ Edward Kennedy qua đời, ông có viết một bài mang tựa “Lẽ Sống Của Đời Tôi”. Tờ báo Newsweek đặt thêm tựa: “Chúng ta hầu như đã đến bờ - Cuộc chiến đấu lâu dài cho y tế đại chúng”. ”Trong hơn một năm nay, ông đã được tích cực điều trị về chứng ung thư não. Chắc chắn không ai có thể phàn nàn về sự chăm sóc, điều trị mà nhà chính trị kỳ cựu ngự trị gần nửa thế kỷ này tại Thượng Viện đã nhận được. Và khi y khoa Mỹ đã bó tay, thì chắc chắn ông chỉ còn một con đường ngắn ngủi trước mặt. Và đó cũng là điều ông đã biết. Đúng hai tuần trước, bà chị của ông hơn ông 11 tuổi, Eunice Kennedy Shriver, đã qua đời. Ông không đủ sức đến dự tang lễ. Trong cả năm qua, ông vẫn can đảm tính toán chuyện gì ông còn có thể làm được, và cố làm cho xong. Như dồn sức tàn song lại mạnh mẽ vô song ủng hộ ông Barack Obama trong cuộc bầu cử. Như có mặt tại Thượng Viện trong những lần bỏ phiếu then chốt để bảo đảm sự chiến thắng cho đảng Dân Chủ ở những dự luật về lao động, y tế, giáo dục… Nhưng trước ngọn đèn đã cạn dầu, ngày càng leo lét và chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể vụt tắt, ông đã phải nghĩ đến một việc duy nhất phải làm trước khi vĩnh viễn nằm xuống là gì. “The Cause of My Life” trở thành di chúc chính trị, những lời gởi gắm, những lời cuối cùng của một người ra đi với đầy đủ ý thức khi vào đời ta đến không mang gì, khi ra đi cũng chẳng mang gì theo được, nhưng cái để lại có lẽ là cái giá trị đích thực mà mình muốn mọi người nhớ đến. Sự dũng cảm đáng ngưỡng mộ nơi ông là ở chỗ vào giờ phút này ông vẫn không quên nghĩ đến những người ở lại, và quí giá vô cùng chính là thông điệp của ông về một nền y tế đại chúng.
Cuộc tranh đấu cho một nền y tế đại chúng ở nước Mỹ người ta nói đã có hơn trăm năm nay – đó là điều có lẽ nhiều người không ngờ được. Và sự thất bại liên tiếp trong những đợt công phá từ đời tổng thống này đến đời tổng thống khác đã cho thấy cuộc chiến đấu này cam go đến chừng nào, những chướng ngại là vô kể, những kẻ thù truyền kiếp có quyển lực vô song. Trong thời hiện đại này, khi nói đến những người trong tuyến đầu của cuộc chiến này, người ta phải kể đến tên Eward M. Kennedy. Và có lẽ đó là điều mà về sau này, người ta sẽ nhắc nhở đến ông nhiều nhất, nhất là sau khi ông đã khẳng định đó là “Lẽ Sống Của Đời Tôi”.
Edward Kennedy có những “cơ duyên” để “giác ngộ” của một người đứng trên tầng cao của xã hội nhưng giật mình trước sự đau khổ của chúng sinh. Ông từng bị tai nạn máy bay vào năm 1964 phải nằm liệt giường gần cả năm trời để hiểu được cuộc đời là sinh bệnh lão tử. Năm 1973, con trai ông 12 tuổi bị ung thư xương phải cưa chân. Năm 1979, con trai khác bị bệnh suyễn cấp tính. Ông thấy được sự huyền diệu của y khoa đối với đời sống của con người, nhưng ông cũng giật mình khi thấy không phải ai cũng có may mắn đạt được sự chăm sóc đó. Ông viết: “Nhưng chăm sóc có chất lượng không thể tùy thuộc vào khả năng tài chánh, loại công việc người ta có, hay tình trạng bệnh tật của bệnh nhân. Mỗi người Mỹ phải được chăm sóc, trị liệu giống như những nghị sĩ của họ. Đó là lẽ sống của tôi. Đó là lý do chính yếu khiến tôi mùa hè vừa qua bất kể cơn bệnh của mình vẫn cố có mặt ở đại hội Dân Chủ ở Denver - để ủng hộ Barack Obama, nhưng cũng để chắc rằng, như tôi nói, “chúng ta sẽ phá vỡ sự tắc nghẽn bấy lâu nay và bảo đảm rằng mỗi người dân Mỹ… sẽ có chăm sóc y tế có chất lượng, đàng hoàng như là một quyền căn bản và không chỉ là một đặc ân”. Trong bốn thập niên, tôi đã ấp ủ lẽ sống này - từ sàn diễn đàn của Thượng Viện Hoa Kỳ cho đến mọi miền của đất nước. Nó chưa bao giờ chỉ là một vấn đề về chính sách; nó là trung tâm của niềm tin của tôi vào một xã hội công bằng. Bây giờ vấn đề này còn có nhiều ý nghĩa hơn đối với tôi - và còn cấp bách hơn nữa – hơn bao giờ hết thảy. Nhưng đó cũng là chuyện luôn luôn rất cá nhân riêng tư, bởi vì sự quan trọng của chăm sóc sức khỏe là một bài học lập đi lập lại không biết bao nhiêu lẩn trong hầu hết cuộc đời 77 năm của tôi.”
Nói đến sự khốn khổ của người dân vì không có bảo hiểm, hay vì chi phí bảo hiểm và chăm sóc quá cao, ông khẳng định: “Cách chúng ta giải quyết những thách đố này sẽ xác định tính chất của đất nước chúng ta” và ông nhắc lại rằng từ năm 1912 Tổng thống Theodore Roosevelt đã nhận diện được thách đố đó, và hơn 30 năm sau đó Tổng thống Harry Truman cũng đưa vấn đề bảo hiềm y tế quốc gia ra, chỉ để bị đánh bại và bị gán là “đi theo đường lối của Mạc Tư Khoa” khi cổ vũ một “nền y tế xã hội hóa” (socialized medicine). Tổng thống John Kennedy khi mới vào Nhà Trắng đã đề cập ngay đến bảo đảm bảo hiểm y tế cho người cao niên, chính là chương trình Medicare mà Tổng thống Johnson ban hành năm 1966 – một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử phát triển xã hội của nước Mỹ. Năm 1970, chính Edward Kennedy, lúc đó mới 38 tuổi, lại đưa ra một dự luật y tế, nhưng chủ trương một hệ thống chính phủ điều hành và một người thanh toán duy nhất (government-run, one-payer system) đã bị chống đối quyết liệt bởi phe Cộng Hòa bảo thủ. Người tiếp theo thất bại trong việc đưa ra một dự luật hỗ trợ những ngưòi lợi tức thấp không có bảo hiểm lại chính là một người Cộng Hòa, Tổng thống Richard Nixon, nhưng ông đưa ra quá trễ, vào năm 1974, khi vụ Watergate không cho ông có bất cứ cơ may nào.
Edward Kennedy cũng xác nhận rằng năm 1980, ông ra tranh cử chống Tổng thống đương nhiêm Jimmy Carter cũng chỉ vì quan điểm hạn hẹp của Carter về vấn đề y tế đại chúng, trong khi Kennedy nhấn mạnh ở chỗ chi phí y tế quá cao đang làm cho ngân sách của lien bang cũng như tài sản của người dân cạn kiệt. Sau 12 năm phảng lặng dưới thời Tổng thống Ronald Reagan và George W.H. Bush, cuộc chiến đấu của Ted Kennedy tiếp diễn. “Khi Bill Clinton trở lại vấn đề này trong những năm đầu của ông, tôi tham gia trận đánh này tại Quốc Hội. Chúng tôi đã thua trước một mặt trận đoàn kết chặt chẽ của các doanh nghiệp, các công ty bảo hiểm và các nhóm quyền lợi. Đề nghị của Clinton còn không có được cơ may đưa ra bỏ phiếu”. Sau đó, Kennedy tìm cách đưa ra luật bảo đảm cho người làm việc không mất bảo hiểm khi thay đổi công việc hay mất việc. Và cùng với Thượng nghị sĩ Orrin Hatch của đảng Cộng Hòa từ Utah, Edward Kennedy đã đưa ra dự luật bảo hiêm y tế trẻ em thuộc những gia đình nghèo (Children Health Insurance Program – CHIP).
Những lời nói cuối cùng của Edward Kennedy là trong tình hình hiện nay, những biện pháp đánh lẻ, rời rạc không đủ sức giải quyết những vấn đề y tế đại chúng ngày càng trở nên trầm kha. Yêu cầu của thời buổi ngày nay là cải tổ toàn diện. Và cũng là điều may khi thời cơ đó đang đến, không chỉ ở sự quyết tâm của ông Obama mà chính là ở một tình huống mà ai cũng thấy bất an và đều đi tìm sự cải tổ - kể cả những thế lực kinh doanh tài phiệt vốn lộng hành. Ông Kennedy ghi lại: “Tình hình hiện nay tốt hơn bao giờ cả. Nơi ông Barack Obama, chúng ta có một tổng thống đã thông báo ông quyết tâm ký ban hành luật này vào mùa thu năm nay. Và phần lớn cộng đồng kinh doanh, vốn đang chịu đựng phí tổn kinh tế tăng cao vì tình trạng bất động, đang giúp để hình thành sự thay đổi, không phải vận động để chống nó. Tôi biết điều này vì cả năm ngoái cùng với những ngưòi cộng sự của tôi, chúng tôi đã thương lượng với những người lãnh đạo kinh doanh, những người điều hành bệnh viện, những bác sĩ. Khi tôi rời bệnh viện mùa hè năm ngoái, tôi đã cầm ngay điện thoại, và tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên này. Kể từ khi nhậm chức, chính quyền đã tham gia sâu đậm trong quá trình này. Những người đồng viện của tôi ở Thượng Viện - đặc biệt là Max Baucus, chủ tịch Ủy ban tài chánh, và người bạn của tôi và cũng là đồng chí của tôi trong công viêc này, Chris Dodd. Ngay cả những người trước đây chống đối quyết liệt nhất việc cải cách nay đã sẵn sàng biểu lộ những cử chỉ xây dựng”.
Ông Kennedy không phải là người ngây thơ có thể nhắm mắt yên tâm cái “thế giới đại đồng” trong đó ai cũng có bảo hiểm y tế là chuyện xảy ra nay mai. Những lời cuối cùng ông nói lên vẫn nghe như lời ước mơ “Và tôi quyết tâm để năm nay làm được một điều là tạo nên một hệ thống bảo đảm rằng có một ngày nào đó, khi có cách nào chữa trị cho căn bệnh tôi đang chịu, không người dân Mỹ nào cần sự chữa trị đó mà bị từ chối”. Bởi vì, ông có lẽ dư hiều rằng vấn đề của cải tổ không phải là những vấn đề được đưa ra tranh cãi mà là ở chỗ những quyền lợi người ta chưa chịu thỏa hiệp. Cái xã hội này luôn luôn là thế, đầy dẫy những người bình thường bên cạnh những người không bình thường. Người giàu không nghĩ đến người nghèo là bình thường. Người nghèo có tinh thần đấu tranh là bình thường. Người giàu nghĩ đến việc kéo người nghèo lên là không bình thường. Và cũng không bình thường là những người không xác nhận đúng chỗ đứng của mình nên quên đi quần chúng đông đảo khốn khó mà mình tưởng mình không ở trong đó. Nếu không có những oái oăm đó của cuôc đời, thì người ta sinh ra ông trời để làm gì?
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen