Donnerstag, 13. August 2009

ĐỨNG VỀ PHÍA NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐƯỜNG

clip_image002

THẾ SỰ THĂNG TRẦM

Hoàng Ngọc Nguyên

Mới đây, tại Trung Quốc, những nhà nghiên cứu xã hội bỗng tò mò muốn tìm hiểu thực sự đối với người dân bình thường, trong xã hội, ai là người đáng kính trọng nhất, ai là người đáng tin cậy nhất. Cho nên người ta đã mở một cuộc thăm dò dư luận quần chúng để đặt cho người dân những câu hỏi này. Đây là một câu hỏi lý thú và có ý nghĩa đặc biệt. Nó phản ảnh giá trị văn hóa của xã hội, cho thấy những quan niệm của người ta về thành đạt, về hạnh phúc, về những gì phải theo đuổi.

Từ thời phong kiến xa xưa với xã hội theo ngôi bậc sĩ nông công thương, câu trả lời là đương nhiên: “Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt, Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên”. Xã hội Á Đông vẫn quí trọng đặc biệt giới sĩ phu, những người có học, những người ra làm quan, bởi vì người dân cho rằng chỉ có những người có học mới hiểu được đạo thánh hiền và cư xử mẫu mực. Họ xem quan như cha mẹ, bởi thế mà khi lên cung đường luôn luôn “Bẩm quan, con…”. Sĩ phu là biểu tượng của ba giá trị lớn bổ sung nhau làm nên con ngưòi mẫu mực: kiến thức - đạo đức - quyền lực. Bởi vậy mà gia đình nào dù khó khăn, chật vật thế mấy cũng cố cho con cái đi học. Những người nhà giàu mới ở Việt Nam nô nức gởi con đi Mỹ bất kể họ hiểu thế nào về hệ thống giáo dục và chất lượng giáo dục ở Mỹ hiện nay.

Dưới chế độ Cộng Sản, nhất là trong những xã hội Á Đông, những người cầm quyền vẫn nghĩ đơn giản là giới đảng viên sẽ thay giới sĩ trong thang bậc xã hội mới. Vì thế Bác Hồ mới có câu, “Đảng viên ăn trước, làng xóm ngó miệng lội nước đi theo”. Đó là cái ảo tưởng mà nay người ta đã hết, dù rằng miệng vẫn nói còn. Bởi vì đảng viên chỉ có quyền lực. Và bởi vì họ có quyền lực trong tay cho nên họ chẳng thấy cần gì khác và cũng chẳng ai trong đảng bộ đòi hỏi họ có cái gì khác. Vấn đề là có quyền mà không có học thì thường làm sai, hay chẳng biết làm. Có quyền mà không có đạo đức thì chỉ làm bậy, chỉ lạm quyền. Những điều này người dân trước đây có thể thấy, nhưng không được nói ra, không được bàn cãi, cho nên trong xã hội thực sự chẳng biết tin ai, xem ai là mẫu mực. Kiếm cho ra kẻ sĩ thì không có. Chỉ có ông Hà Sĩ Phu. Nông thì bị vào hợp tác. Công thì chỉ ở tầm cỡ mây tre lá. Thương thì cửa hàng mậu dịch quốc doanh. Có đáng được ngưỡng mộ cho người ta nhìn lên về cuộc sống là một số nhỏ những người chợ trời thành công nhờ được bên ngoài chi viện.

Nay thì ngay cả những xã hội cộng sản thời hậu cộng sản cũng được “tự do” - miễn là đừng đụng đến đảng và những điều đảng cấm đoán như tự do, dân chủ, cải cách. Cho nên người ta có thể tương đối công khai nhìn thẳng vào xã hội để xem họ tin ai, nghi ngờ ai, hay ai đáng in, ai đáng ngờ. Và tạp chí Trung Quốc Nội Diện (Insight China - Trung Quốc Nhìn Từ Bên Trong) đã mở cuộc thăm dò trên mạng để hỏi ý kiến người dân. Kết quả là bất ngờ, vì họ dám nói thật: chẳng ai dám tin đảng viên cả. Nhưng kết quả cũng chẳng có gì là bất ngờ, khi người ta nói nhìn quanh đi quẩn lại, chỉ có những cô “công nhân tình dục” (sex workers), mà những con người thô bạo chụp mũ gọi là “điếm”, là một trong những người đáng tin nhất trong xã hội. Họ đáng tin hơn cả những nhà chính trị và những nhà khoa học, theo kết quả cuộc thăm dò này. Mà nhà chính trị là ai, nếu không là những kẻ sĩ của thời đại này. Nhà chính trị có thể là người không có học mà chỉ có quyền. Và trong thời buổi kinh tế thị trường không định hướng hiện nay, người ta dễ quên yếu tố đạo đức, do đó không tin nhà chính trị là phải. Nhà khoa học chắc chắn phải có học. Nói cho ngay tình, để cho nền kinh tế Trung quốc bốc lên được như trong hai thập niên qua, giáo dục ở Trung Quốc và người có học ở Trung Quốc hẳn phải có một vai trò khá quyết dịnh. Nhưng trong hệ thống đảng trị, chưa chắc họ đã có quyền. Và khi người có học mà không nắm được quyền, do đó không có quyền để mà lạm, thì thông thường họ chỉ có một con đường là lạm dụng kiến thức của mình.

Cuộc khảo sát này cho thấy những người được hỏi trả lời rằng người nông chất phác, những nhà tu đạo đức, và những người đứng đường trung thực là những người mà ta có thể tin được những gì họ nói. Những nhà chính trị ở thấp trong danh sách này, cùng lứa với những nhà khoa học và những thầy giáo (chết cha!). Đây cũng là một phát hiện khá phiền lòng, cho thấy sự thất bại của giáo dục Trung quốc trong việc giải đáp những câu hỏi của học sinh về lịch sử, chính trị và văn hóa. Thầy giáo mà cứ dạy theo sách xưa, dù thời đại đã đổi, chắc chắn những lời thầy nói ra chẳng có ai tin. Chưa nói vì hoàn cảnh kinh tế của nghề giáo mà thầy đi làm bậy khi ra khỏi trường, thì người ta chỉ còn chép miệng, lắc đầu: Gặp thời thế thế thời phải thế”.

Tờ Nhân dân Nhật báo phải lên tiếng bình luận :”Danh sách thang bậc này quả thật là bất ngờ và đáng lo…. Sự nổi bật đáng bất ngờ của chị em ta trên bảng danh dự này … đúng là bất thường.” Bài xã luận này còn nói “Ít nhất (những nhà khoa học và những viên chức nhà nước may thay chẳng tuột vào lớp người uy tín ít ỏi nhất gồm có các người phát triển địa ốc, thư ký, các nhà môi giới, những người trong nghệ thuật giải trí và mấy ông giám đốc kinh doanh”. Ngay cả những người thuộc quân đội nhân dân cũng chỉ được nhân dân cho xếp hạng tư - dưới những cô gái của chúng ta.

Các cô xứng đáng ở vị trí đó. Truớc hết, các cô thuộc thành phần công nhân, những người ngày đêm đem sức lao động, mồ hôi nươc mắt của mình để đổi lấy miếng cơm manh áo không chỉ cho mình mà cho cả gia đình. Nếu gia đình khá giả, các cô đã không đi làm công nhân trong kỹ nghệ như thế. Thứ hai, các cô là những người tin được, họ sống không có tham vọng, không có ngày mai, không có ảo tưởng về mình, không bon chen dù đôi khi vì nghề nghiệp mà phải lọc lừa, không dố kỵ, ít khi ganh tỵ bạn đồng nghiệp. Thứ đến, họ là người sống không ích kỷ, dù làm nghề mua vui cho người khác trong một kỹ nghệ lạc thú, nhưng họ không có cuộc sống hưởng thụ hay đi tìm thú vui cho cá nhân mình. Phần lớn, họ có cuộc sống đầy đau buồn và lo âu, không chỉ lo không có bảo hiểm y tế, mà còn lo chẳng có nhân dạng (identity) nào trong xã hội.

Gọi họ là điếm là cách gọi vô nhân nhất, vì họ lương thiện hơn người ta có thể tưởng. Và chữ điếm khi nói về tư cách con người lẽ ra phải dành cho những người khác, cho một số những người đại diện dân cử chẳng hạn. Những người được xem là mẫu mực của người dân, nhưng người dân chẳng thể tìm thấy ở họ bất cứ một mẫu mực gì để noi theo. Làm sao những người dân bình thường chỉ chạy những chiềc xe trung bình giá trị là mười ngàn, hay mười hai ngàn dám đi theo mẫu mực của những ủy viên hội đồng chạy xe Mercedes Benz giá cả trăm ngàn hay hơn nữa. Làm sao người dân phải đi ngủ sớm với gia đình để sang mai còn đi làm lại có thể đi theo được những mẫu mực trong cuộc sống say sưa chơi bời bất kề giờ giấc, đến mức đụng xe người khác, tông cột đèn, làm cho hàng trăm nhà mất diện. Người dân luôn luôn nhớ mình là ai, và đó là yêu cầu tất nhiên và tối thiểu ở mỗi người. Nhưng ở ông hội đồng này, ông chẳng cần nhớ ông là ai, từ đâu ra (trên danh nghĩa, ông hội đồng cũng là của dân, do dân và vì dân) ông phải sống như thế nào cho ra người đại diện dân mà dân đã bầu. Và làm sao người dân tìm ra được một mẫu mực về con người, về cách cư xử khi ông còn mạnh miệng nói, dù giọng nói có hơi lè nhè vì nồng nặc mùi rượu: “Việc này không có cách gì làm thay đổi năng lực của tôi làm những quyết định của một thành viên hội đống. Thực ra, nó làm cho tôi là một người tốt hơn nữa. Tôi có một cơ hội để làm một người vận động và giáo dục người dân về nguy hiểm của việc lái xe và uống rượu”.

Chết chửa, chết chửa! Đáng tiếc, đáng tiếc. Ông chưa học được những bài học sơ đẳng đó mà dám làm nghị viên. Và nếu những người đứng đường cảm thấy họ đứng trên ông về tư cách, xin ông đừng lấy làm lạ.

Keine Kommentare: