Chiều nay thứ Ba, ngày cuối cùng của tháng tám, có gió hiu hiu lạnh thổi về báo hiệu sang mùa .
Tôi rời chỗ kiểm soát an ninh trong phi trường để ra về. Có một người thanh niên tóc vàng bước vội bằng đôi chân sắt hướng về phía cửa ra vào.
Không biết động cơ nào đã khiến tôi bước nhanh cho kịp người thanh niên mang đôi chân sắt này. Tôi gọi với :
Xin lỗi , cho tôi hỏi thăm .
Người thanh niên tóc vàng chân sắt ngừng lại nhìn tôi .
- Cô cần hỏi gì ?
Tôi vụng về chỉ xuống đôi chân sắt của anh ta :
- Tôi muốn chụp hình đôi chân của anh có được không ?
Anh ta cười hiền hoà gật đầu :
- Được chứ .
Anh ta đứng ngay tại chỗ, một tay vịn vào vách tường, một tay cầm lủng lẳng túi ni lông mầu đỏ mà tôi nghĩ là quà tặng . Anh ta mặc quần cộc, đôi chân sắt lộ rõ như chân robot . Cái túi quà lủng lẳng trong tay che mất một bên chân sắt, tôi hỏi anh có thể cầm gói quà ra đằng sau cho thấy rõ chân được không, anh ta liền bỏ ngay cái túi xuống đất rồi đứng yên cho tôi chụp hình .
Thật lòng mà nói tôi chỉ muốn chụp hình đôi chân sắt thôi vì tôi đang nghiên cứu về chúng . Nhưng khi tôi hỏi thăm đôi chân sắt của anh có ở nơi nào thì anh trả lời :
- Ở Walter Reed .
Tôi tròn mắt hỏi lại cho chắc .
- Walter Reed trong Washington DC? Nhà thương của quân đội ?
Anh ta chớp đôi mắt xanh mầu trời gật đầu :
- Đúng .
Lúc này tôi mới để ý đến cái ba lô anh mang trên vai làm bằng vải quần áo nhà binh . Tôi hốt hoảng hỏi :
- Anh là lính trong quân đội ?....Đôi chân của anh ...
Anh ta gật đầu cười nhẹ, nói tiếp ý nghĩ của tôi :
- Đúng như thế .
Lúc này tôi đã thật sự xúc động nhìn người thanh niên trẻ tuổi bị mất đôi chân trong chiến tranh . Nước mắt tôi đã lưng tròng, cổ họng tôi nghẹn đi :
- Xin lỗi . Tôi không biết anh đã bị thương ngoài chiến trường .
- Không sao . Không hề gì . Tôi đã bình thường trở lại và về thăm gia đình .
- Tôi xin cảm ơn anh đã chiến đấu bảo vệ cho sứ sở và nhân loại .
- Cảm ơn cô đã cảm ơn tôi .
- Tôi có thể ôm vai anh một cái không ?
- Sẵn sàng . Cảm ơn nhiều .
Anh ta cúi xuống cho tôi ôm và vỗ nhẹ trên vai anh .
- Cảm ơn lòng dũng cảm của người anh hùng .
- Cảm ơn . Đó là trách nhiệm tôi mang .
- Mong Thượng Đế ban phước lành đến anh và gia đình .
- Cảm ơn, mong cô cũng được như thế .
- Xin chào .
- Chào Cô.
Đôi chân sắt của người thương phế binh tiến về bãi đậu xe, nơi có gia đình của anh chờ đón. Đôi chân sắt hằn bóng hai vệt dài dưới đường nhựa như hai cây gỗ trơ trọi mang nặng một thân hình đang di động.
Lòng tôi chùng xuống nỗi xót xa khó tả khi nhìn theo bóng người thương binh khuất dần sau bãi đậu xe. Trên trời cao xanh biếc, những đám mây trắng toát trôi nhè nhẹ trong ánh nắng mặt trời. Chợt có chiếc phi cơ cất cánh bay cao vút, như mang theo thật nhanh những ước mơ, mộng tưởng của tương lai tuổi trẻ nơi người thương binh tôi vừa gặp . Chiến tranh đến, chiến tranh đi, để lại đằng sau những mảnh vụn lịch sử; mà tôi nghĩ người thương binh vừa rồi là một trong những mảnh vụn đó .
Viết riêng tâm sự cùng TR. Một ngày mà cuộc đời rất thật .
Nông Bích Định
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen