Dienstag, 19. August 2014

Viết Cho Một Người Bạn Thân

Mày thân,

Cám ơn mày đã chia sẻ những "ứ đọng" vui buồn bấy lâu ! Sợi nhớ, sợi quên! Có ai giữ được mãi những cái mình có và những điều mong muốn! Trải qua một thời để thu nhặt và tích lũy, rồi cũng phải có một lần để lãng quên! Tình cảm cũng không ngoại lệ, sẽ theo mình mòn mỏi, sẽ giống như mình, già đi và để sau cùng sẽ được gói lại mang theo vào quá khứ. Chẳng ai muốn, nhưng sẽ là như vậy!

Mày thấy đó, đâu phải một mình mày già đâu. Tụi nó, và tao cũng vậy, lười, không còn thích suy nghĩ, không còn khả năng cầm trí để nhớ lại những chuyện đã qua một cách rành mạch. Hả miệng tu một hơi bia để hoá giải cái gì đó trong lòng; đi travel để khẩn nhờ xin thiên nhiên, hay cõi người cho thêm nhựa sống. Làm chút việc thiện, để xin phước sống thêm! Mày nghĩ xem, ngoài những cái lèng èng chạy trốn tuổi già của tụi nó, của mày và của tao, chúng mình còn gì khác hơn để kéo níu những trân trọng gọi là kỷ niệm. 

Hồi trước tao hăng hái họp mặt, cụng ly, vẽ, làm thơ, viết lăng nhăng, lung tung mọi thứ thuộc về cuộc đời, như để khoe khoang, chia sẻ, tâm sự, than vãn, góp vui với bạn bè. Nhưng qua thời gian, mọi chuyện ồn ào dường như cũng đã rơi vào khoảng không! Im lặng, trống vắng, cho thấy "Sợi nhớ, sợi quên" của từng chúng ta đã rụng dần! Thật ra, cho đến bây giờ, tao vẫn làm những chuyện "ruồi bu" đó như đã nói với mầy, nhưng chỉ cho tao. Tao sẽ gói lại và chẳng biết để làm gì !

Thời gian 1972 đến 1979, khá dài phải không? Hai ngàn năm trăm năm mươi lăm ngày! Những chuyện đã qua, mày và tao đều khác biệt! Chúng ta có cùng thời gian, có cùng bầu trời hít thở, cũng sáng tối vui buồn, hạnh phúc, và khổ ải ... Nhưng tiến trình và cảnh ngộ lại không giống nhau . Có phải đó là phần số hay là "định mênh" ? Thú vị thật phải không ?

1972, khi bạn bè K5 tốt nghiệp, tìm việc thì tao đã đi lính gần 3 năm . Ðó là những năm sóng gió, lửa đạn, căng thẳng không bình an. Lúc đó, buồn, bất mãn nhiều lắm! Ðất nước này đâu phải của riêng những thằng lính như bọn tao. Cứ mỗi lần nhìn xác anh em tử trận mà lòng đứt đoạn. Tội nghiệp quá! 

Tao đã bỏ lại Ðà Lạt nếp sống ham vui, vô lo và quên lãng cái năm Nhập Môn CTKD đầy tuổi trẻ lãng mạn. Kể từ sau 1969, tao làm quen với đời sống khác, đời sống súng đạn. Lệnh lạc và sợ hãi, khói lửa và chết chóc, càng lúc càng làm cho thằng lính nhóc tì như tao không muốn nhìn vào thực tế nữa. Tao không dám nghĩ đến "yêu" ai và "cưới" ai lúc đó! Kỷ niệm sách vở, đồi thông, giảng đường, má hồng khăn ấm của Ðà Lạt ngày nào, cứ như giấc mơ thần tiên đã qua. Thật tình tao đã quên K5!

Ðời lính của tao lắm kinh hoàng, nhưng đầy thú vị và cũng không hẵn đánh mất tính lãng mạn trong cuộc sống! Cái lãng mạn thú vị của lúc vinh dự quỳ xuống đón nhận trách nhiệm và hãnh diện đứng lên, trong ngày chính thức thành lính. Nhưng bản chất đời lính thì quá mộc mạc, đơn giản, bởi tính vô thường của nó. Nếu có mơ mộng, thì đó chính là lúc được gục đầu ngủ thẳng giấc, nếu có bận tâm thì cũng đã tan biến theo tiếng ngáy phì phò mỏi mệt. Thức dậy là hết, quên hết!

Buồn, sợ, liều , chán, say, và "mau già" (?). Mới hai mươi mấy tuổi mà tao cứ tưởng như là đã "chững chạc" sành đời lắm rồi. Cũng như bọn mày, tao cố học để thành danh, nhưng không phải các môn Quản Trị, Chính Trị, Kinh Thương Kế Toán ... mà là các trò chơi chiến tranh, hải pháo, chống máy bay, đánh tàu địch . Chiến tranh và tham vọng chính trị của những ai đó đã chia cả đám người VN hai miền ra: ta và địch . Cứu bạn và diệt thù, cùng lúc đều là công việc. Chuyện chết sống, là chuyện của mỗi ngày! Mang cái nghiệp lính thì phải dẹp đi cảm xúc yếu đuối, thương cảm. Phải chôn bản tính thư sinh lãng mạn, mơ mộng thật sâu, thật kỹ. Nhưng dù như thế nào, bọn tao cũng chưa bao giờ mang cái cảm giác của sự thù hận, mà đánh đấm chỉ vì khác lý tưởng phục vụ và ý chí quyết thắng trên chiến trường giữa những người lính .

Mày tốt nghiệp, tìm việc làm. Chạy lên xuống Vùng 4, ra sức giúp cơ quan làm việc, gầy dựng phát triển. Mày còn có dịp gặp vài thằng tụi nó, được làm việc và tín nhiệm của ông Thày.  Tao thì không, tàu "mút chỉ" công tác tuần tiễu và hành quân ở vùng biển Quảng Trị, Ðà Nẵng, Cam Ranh, Hoàng Sa, Trường Sa. Hiệp Ðịnh Paris ký năm 1973, khiến cả tàu, bọn tao mệt mờ người . Hải pháo liên tục 24/24, ngày này qua ngày khác trên các vùng ven biển Sa Huỳnh, Sa Hội, Bồng Sơn, Tam Quan, Ðức Phổ, Degi . Tụi tao ở biển bắn vào bờ, giải cứu các đơn vị BB trong các trận đánh chận đứng bọn VC vi phạm hiệp ước "Hoà Bình", chúng nó gian, cướp đất giành dân! Tiên sư bọn chúng, luôn tráo trở đánh lén. Thật là khổ! Cần một giấc ngủ yên tĩnh mà không có, và cũng không còn nhớ một chút gì về chuyện của đời sống, ngoài việc cầu mong quân bạn thoát khỏi vòng vây tiêu diệt của địch quân .

1974, đang ở Vũng Tàu, tàu được lệnh ra Ðà Nẵng. Tham chiến hụt trận Hoàng Sa, tàu được chỉ thị công tác 2 tuần, vớt các anh em còn sống sót trôi trên biển. Chẳng thấy ai, chỉ có các phao nổi, áo phao và các vật dụng nhẹ trôi lềnh bềnh giữa vùng biển loang dầu . Thật đau lòng! Tàu nhận lệnh mới, đi thẳng ra Trường Sa và tuần tiểu ở đó. Sáu tháng không về bờ, nhớ đất liền kinh khủng! Nhớ loài người, nhớ phụ nữ, nhớ cây cỏ, nhớ nhà cửa, xe cộ và bụi cát ...

1975-1977, mày ở Sàigon làm nhân chứng cho một giai đoạn bi thương của thành phố. Tao thì không, đang học Tham Mưu để "thăng quan tiến chức". Gần xong thì mất Ban Mê Thuột. Khoá học ngưng, tao ra Phú Quốc coi một Trại Tạm Cư thuộc Trung Tâm Tiếp Cư An Thới. Ðồng bào mình khổ quá! Nhìn cái khổ đổ ập trên cuộc đời họ, mà ruột đau từng khúc như khi khiêng xác mấy thằng em tử trận ngày nào. Tao lúng túng, không có kinh nghiệm xã hội nhưng phải cố gắng. Việc điều hành cứu trợ thật khó gấp mấy lần so với việc dẫn tàu đi đánh nhau. Trong hoàn cảnh hỗn độn, lẫn lộn lính, dân, trộm, cướp, đĩ điếm, ma cô và cả Việt Cộng. Tao bù đầu cố tạo mọi sự an ninh, giúp cho những nạn nhân chiến cuộc bớt phần nào đau khổ, tìm gặp lại gia đình.

Khi cái ông Tổng Thống sau cùng ra lệnh đầu hàng. Tao bỗng nỗi khùng, ngây thơ và "cà chớn", không theo Hạm Ðội VNCH di tản, quyết định ở lại để tiếp tục làm con vật thí thân tử chiến. Nhưng chẳng còn ai để theo, chẳng còn ai để được tiếp tế. Thôi đành bó tay, chui vào rọ và để nhận ra cái bộ mặt thật đáng khinh bỉ, nguyền rủa của  bọn người chiến thắng. Tao cứ tưởng họ còn có chút nhân tính . Nào ngờ ...

Cải tạo là một quãng đời khó quên! Chính thời gian này tao đã rơi vào sự thù hận. Không phải chỉ vì bị giam cầm, cũng không phải vì thiếu ăn, bệnh tật . Mà bởi chính sách gian xảo, lừa bịp cả nước, cả thế giới. Cải tạo đúng nghĩa, phải được coi là hành vi trả thù hèn hạ nhất của bọn VC đối với những người ngả ngựa. Binh lính CS không phải là những quân nhân anh hùng mã thượng của một quân đội chiến thắng, mà chỉ là công cụ võ trang độc ác của bọn người tham tàn, vô nhân, vô luân, dùng xảo trá, quỷ quyệt để đàn áp và chiếm đoạt. Họ đã đưa tất cả dân tộc và đất nước vào cảnh bi ai cùng cực của thế kỷ . 

1978-1979 mày chứng kiến những thay đổi xã hội, đời sống, luân lý và đạo đức của dân Sài Gòn. Mày còn được chút may mắn gặp lại hoặc nhận được sự giúp đỡ của những thằng bạn cũ. Lúc mày đang phấn đấu để được tiêu chuẩn gạo, để thêm thịt heo bồi dưỡng, để cuộc sống được ổn định và lập gia đình. thì tao đang ở một "thế giới" khác. Thế giới chỉ có tao và sự trốn chạy. Ba năm tù quá đủ cho một thằng liều mạng như tao. Tao đứng bên ngoài xã hội như một gã vô gia cư . Tao không biết xài tiền và chẳng bao giờ có tiền HCM . .Ngủ ở vĩa hè, sạp bán rau cải trong chợ Sài gòn hay An Ðông . Cơm mỗi ngày nửa bữa, uống nước phông tên . Lắm khi đang nằm gải háng, gỡ ghẻ ở công viên, coi thiên hạ dung dăng dung dẻ trong cuộc sống lạ hoắc, thì bị thằng Công An con nít ngu đần nào đó đến đuổi đi! Có lần tao bất chợt gặp hai bạn K5, nhưng họ sợ vạ lây, làm mặt lạ. Tội nghiệp quá, tao bỏ đi và quên bẵng! Thỉnh thoảng nghe nói đến những người vợ bỏ chồng cải tạo vì hoàn cảnh, đành đoạn theo thằng nón cối hợp thời, mà nghe lòng đau nhói . Có khi muốn vào tù lại cho yên thân. Có khi cũng muốn vào bưng, nhưng tin ai bây giờ ? Tao vượt biên 6 lần! Hai năm trời thất bại trôi nổi, bị bắt lại 2 lần. Lần thứ hai thì ăn đòn nhừ tử, thừa chết thiếu sống. Xiềng xích ở chân tay, ở cổ thường xuyên, như kiểu trang sức "thời thượng" cho những thằng không lối thoát.

Tao viết để nhìn lại tụi mình. Hai thằng bạn cùng học ở Ðà Lạt, sống một thời, cùng một lứa tuổi, trên cùng một mảnh đất tên gọi Sài Gòn. Vậy mà trong một thời gian dài, hai ngàn năm trăm năm mươi lăm ngày, mình chẳn có dịp gặp nhau! Bây giờ qua quãng cách của nửa quả địa cầu, tụi mình lại gặp nhau trong buổi chiều tà của "Sợi nhớ sợi quên"! Ðời sống thật là lý thú phải không ?

1981, thì mọi sự đã đổi khác hoàn toàn. Tao đứng dậy được, tìm lại được nụ cười, nhưng không phải ở nơi tao sanh ra, quê hương Sàigòn. Mà tận ở một bán cầu xa lắc.

Năm 2001, sau những năm dài cầu nguyện, tao thật hạnh phúc, khi vứt đi được sự thù hận. Tạ ơn Thượng Ðế, mọi sư, rồi cũng qua. Ngài đã cho tao tuổi già, Ngài cũng đã cho mọi người tuổi già. Những người tham tàn, thích cùm xích, gây thương tích, đau khổ cho người khác ngày đó, bây giờ cũng phải già! Họ đang sống ra sao? Có bình an, hạnh phúc hay đang ân hận, lo âu cho một buổi tối khi ánh hoàng hôn đang dần khuất sau chân trời. Có đáng thương không, một đời người ?!

Tao viết cho mày, nhưng ai đọc cũng được .

smc
Cali, Aug. 13, 2014

Keine Kommentare: