Samstag, 21. Februar 2009

NHỮNG CHUYỆN PHÁT KHÙNG

clip_image001

THẾ SỰ THĂNG TRẦM

NHỮNG CHUYỆN PHÁT KHÙNG!

Hoàng Ngọc Nguyên

Thượng Đế hẳn phải phát khùng (Gods must be crazy) là những câu chuyện tào lao, điên rồ nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa về những người châu Phi ở những nước châu Phi, vẫn quen đời sống bộ lạc cô lập, quay quần, chẳng bao giờ thấy thiếu thốn, chẳng hề biết suy thoái, lạm phát, thất nghiệp, chỉ vì một chai coca cola của Mỹ bị ném từ một chiếc phi cơ bay qua xuống dưới vùng của họ mà mọi người đều phát điên phát khùng, nghĩ rằng đây là của trời cho, như ân sủng của Thượng Đế, cho nên giành giật, ganh tỵ, âm mưu… để chiếm nó làm của riêng, khiến cho một ngườida đen có tâm huyết, một thân, một mình, một cái khố ngang hông, một cây giáo cấm tay, như Don Quichotte, ra đi tìm cách tiêu diệt mầm mống của tội lỗi của loài người. Thượng Đế là tất cả, tạo ra con người, và nhất là tạo ra đàn bà, và bày đủ chuyện đàn ông đàn bà, bịa ra đủ chuyện cho thấy cái điên, cái bất thường ở con người, và hành hạ con người đủ chuyện tham lam, nghiệp chướng, sân si… để cho thấy cái quyền uy tuyệt đối của mình. Nhưng xem hai phần của cuốn phim này, người ta thấy vui mà không giận, thương con người mà không ghét. Dù sao đó là chuyện những người châu Phi sống trong một bộ lạc bán khai, những người hiền lành, thật thà, chất phác, chưa hề thấy chưa hề biết “xã hội văn minh”. Và dù sao, Thượng Đế và con người chỉ phát khùng trong phim ảnh, gần ba thập niên rồi.

Thế nhưng những chuyện có thực trong đời nay, trong xã hội văn minh, ở những nước tiên tiến bậc nhất như Vương quốc Thống nhất (United Kingdom) thì sao? Ở đầu thế kỷ này, hay thập niên này, bên nước Anh đưa ra phim The War Zone, nói về một người cha loạn luân ở vùng Devon, sát bờ biển phía đông của nước Anh, cưỡng hiếp con gái của mình nhiều lần, đến mức đứa con trai bị khủng hoảng tâm thần và cùng chị gái của mình giết chết người cha. Đạo diễn và nhà văn Tim Roth đã gây chấn động mạnh mẽ trong dư luận châu Âu trước một đề tài có tính cách cấm kỵ nhưng lại rất thực trong xã hội. Ông đã được rất nhiều giải thưởng điện ảnh ở các nước châu Âu, cho dù phim này không mấy được để ý lắm ở bên Mỹ, là một nơi xã hội đã đủ phức tạp mà không cần đến những chuyện như bên châu Âu.

clip_image003

Cuốn phim, này không phải là ngẫu nhiên, nó gióng lên một hồi chưông báo động về một tệ trạng bi kịch trong xã hội của giới lao động bên Anh mà sương mù dày đặc ở Luân Đôn không thể bao phủ được: nạn loạn luân. Cách đây chẳng bao lâu, năm 2003, một người cha có sáu đứa con với con gái của mình trong hai mươi năm đã bị bỏ tù với án 15 năm. Theo cáo trạng của tòa án ở Swindon town, kẻ được gọi là cha này, 51 tuổi, đã bắt đầu hiếp con gái mình khi hắn ta 28 tuổi, và con mình 8 tuổi. Cô gái sinh đứa con đầu tiên với người cha khi cô được 19. Ba đứa con trong sáu đứa bị “tàn phế nghiêm trọng” vì hỗn loạn về mặt di truyền. Người mẹ của cô gái biết chuyện nhưng vẫn thường xuyên vắng nhà để đi thăm viếng bạn bè. Cô gái đã nhiếu lần năn nỉ người cha đừng cưỡng hiếp mình nữa, nhưng ông ta không chịu, khóc than và đe dọa bỏ nhà ra đi. Chuyện xảy ra bên Anh như thế này cũng xảy ra bên Áo được khám phá cách đây khoảng tháng tư năm ngoái, một người cha nhốt con gái dưới hầm trong 24 năm, và làm cha bảy đứa với con gái của mình. Ông ta sống ngang nhiên giữa thành phố, ngang nhiên nhốt tất cả dưới hầm và khóa cửa lại, những bác sĩ và y tá hộ sinh đều biết, nhưng chẳng ai lên tiếng hay báo cáo gì cho nhà chứ trách… Gods must be crazy!

clip_image005

Nhưng chuyện điên khùng mới nhất là chuyện một thằng nhỏ 12 tuổi, lại bắt bồ với một đứa con gái 14 tuổi, và nay nó 13 tuổi, đã là cha, con nhỏ đó 15 tuổi, đã là mẹ. Cha mẹ của chúng làm như chuyện chẳng có gì mà làm lớn chuyện. Dù sao thì họ cũng sẽ được cơ quan xã hội trợ cấp. Nhưng đáng kinh hoàng hơn là chuyện rất nhiếu đứa trẻ khác nhảy vào ăn có, đứa nào cũng nói rằng ta mới chính là cha của đứa bé này. Mày còn bé quá, thua ta đến hai tuổi, làm sao làm cha được. Hóa ra đứa con gái này, vốn giao du rộng rãi, đã ngủ từ nơi này đến nơi khác, với người “bạn trai” này đến “bạn trai” khác, cho nên cô ta cũng đang bối rối không kém trước tình hình này chẳng biết ai là cha đứa bé!.

Bà Bristol Palin, 18 tuổi, con gái của bà Thống đốc Sarah Palin của tiểu bang Alaska, đã vừa lên truyền hình nói kinh nghiệm của mình. Bristol vừa sinh được mấy tuần đứa con đầu tiên với người bạn trai của mình. Hai người đã nhất quyết thành hôn, nhưng kế hoạch hôn nhân chưa tiến hành được, vì “ảnh” còn phải học cho xong trung học, còn phải mắc đi làm, còn phải lo cho mẹ “ảnh” bị vướng vào một vụ ma túy. Bà Bristol Palin nay cũng quyết học cho xong bằng tú tài Mỹ, nhưng được gia đình hỗ trợ, chăm sóc, cho nên chẳng lo lắng gì. Mẹ bà vẫn nói về bà, theo kiểu chính trị Mỹ: “Tôi rất tự hào về con gái tôi. Nó là người can đảm, cương quyết, có ý chí, biết sống với gia đình!!!!”. Sarah là một người mẹ mẫu mực biết lo lắng, dạy dỗ con cái. Như bà đang lo lắng, dạy dỗ cho người dân Alaska đến mức bà đang thiếu thuế vì nhận tiền “sinh hoạt phí” ăn, ở trong nhà của bà mà bà quên khai. Bristol nói với truyền hình “Tình dục trong giới thiếu niên là không tránh được. Sự tự chế là điều không thể làm được!”. Cô nói từ kinh nghiệm bản thân của mình. Đúng Bristol là người can đảm.

Tuy nhiên, cơn choáng bên Anh vẫn chưa ngớt. Những người lãnh đạo hai chính đảng, những nhà nghiên cứu xã hội học, tâm lý học, những nhà giáo dục đều lên tiếng. Người ta đang thấy giáo dục học đường bên Anh, giáo dục gia dình bên Anh, và cả cuộc sống xã hội… có nhiều điều không hay, bất ổn, làm cho lối sống cá nhân, lối sống gia đình ngày càng xa rời những giá trị ngày càng không rõ ràng. Cha mẹ thì buông lỏng con cái, hay không nói được con cái. Con cái thì được thả lỏng vì được xã hội bảo vệ quyền “tự quyết”, bất khả xâm phạm, và không có sự hướng dẫn nào vào cuộc sống, ngoài internet. Xã hội thì chẳng ai biết đến ai – cho dù ở cạnh nhà nhau.

clip_image007

Chuyện nhức đầu hay điên khùng bên Mỹ không phải là hiếm, nhưng ngoại hạng vẫn là chuyện của “nhà giáo dục” Nadya Suleman. Cô ta có 14 đứa con. Lứa đầu cách đây hơn 5 năm, được sáu đứa, khi ông bác sĩ cấy thai cấy vào người cô bốn giống. Lứa sau tám đứa, khi cũng ông bác sĩ này cấy vào người cô sáu phôi. Ông bác sĩ vô lương tâm vô trách nhiệm đã đành, nhưng chính cô đã nằm ra đấy để yêu cầu người ta cho vào người cô càng nhiều càng tốt. Cô chủ trương “đại gia đình”. Và cô cũng nói theo lối Mỹ, cô chủ trương “tự lập”, không muốn sống nhờ trợ cấp xã hội. Cô nói cô sẽ ra trường, kiếm được việc làm là ổn thỏa cả. Cô cho rằng cô có tinh thần tháo vác và nét mặt của cô đào Angelina Jolie, cho nên cô sẽ thành công. Nhưng cô đã sống nhờ trợ cấp xã hội cho chính cô, rồi cho con cô, như thế từ cả chục năm nay, và khám phá ra rằng càng có nhiều con được trợ cấp càng lớn. Hiện nay cô và sáu đứa con đang sống nhờ nhà bà mẹ, tám đứa kia đang còn ở trong nhà thương vì chưa mạnh hẳn. Nhưng nhà mẹ cô tháng sáu này có thể bị kéo vì nợ đến hơn 23.000 tiền nhà chưa trả. Nay cô nói rằng nhà này quá nhỏ không chứa hết gia đình 15 người của cô! Và cô đang tính một cái nhà 1.24 triệu. Giống như cô Perette của La Fontaine đi bán trứng đang nhảy múa. Tính ra tiền nhà nước hiện đang chăm sóc mấy đứa trẻ này đã lên đến mấy trăm ngàn. Nhưng trong nhiều năm tới, người dân trả thuế phải trả tới hàng triệu đô la để cho nhà nước nuôi cô và con cô. Mặc dù hiện cô có nhận được mấy trăm ngàn từ mấy tờ tabloid của Mỹ và của Anh để đăng ảnh cô và mấy đứa con. Cô Suleman đã dựng lên một web site kêu gọi lòng từ tâm của mọi người, nhưng trong thời buổi suy thoái này, làm tiền không phải dễ. Ngay cả những người đi cướp nhà băng cũng bị hố vì ngân hàng hết tiền.

clip_image009

Những người hiền lành nhất, nghe những chuyện đời nay như thế, cũng khó tránh buột miệng “F… off” (bỏ đi tám!). Không phải nhắm vào cô Nadya 33 tuổi này mà thôi. Cho tất cả những người xem thường công lý của ông Thượng Đế

Keine Kommentare: