Donnerstag, 13. August 2009

ĐỐI THOẠI GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐIẾC

Hoàng Ngọc Nguyên

Viet Tribune

Cuộc tranh cãi về cải tổ hệ thống y tế giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã chuyển qua giai đoạn thô bỉ (ugly phase) - như nhận định của nhiều người quan sát những diễn tiến tại các phòng họp thị xã ở nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ trong hai tuần qua. Vì đã gọi nó là một giai đoạn, cho nên người ta tự hỏi phải chăng diễn tiến không đẹp hiện nay là một “tất yếu lịch sử”, là một trong những bước phát triển của một quá trình cải tổ có tính cách mạng mà nay là giai đoạn “tiền cất cánh” của một kế hoạch nhằm mở ra một chương mới bảo đảm mọi người trong xã hội đều có bảo hiểm y tế? Người ta có thể tin rằng cuối cùng, nội trong năm nay, Tổng thống Barack Obama sẽ ban hành được một luật để “sửa chữa cái hệ thống y tế đã hỏng” của nước Mỹ, như người ta vẫn nói. Nội dung luật này như thế nào và làm thế nào nó được thông qua ở lưỡng viện Quốc Hội là điều chúng ta ít chắc hơn. Có điều chúng ta khá chắc hiện nay là cách tranh cãi hiện nay giữa hai đảng về hai đảng đang đe dọa nghiêm trọng truyền thống và hiệu quả dân chủ của nước Mỹ, và báo động về điều này không bao giờ là sớm cả.

Những đối kháng quen thuộc

Những quyết định đúng đắn của con người trong xã hội, của công dân trong một nước đòi hỏi một sự thông tin đầy đủ, có nội dung phân tích và phê phán. Bởi vậy thông tin là một yêu cầu căn bản trong một chế độ tự do, dân chủ lành mạnh, bởi vì người dân không thể sử dụng những quyền công dân của mình một cách đúng đắn, có hiệu quả nếu họ không biết được, hiểu được mình đang làm gì. Một hệ thống thông tin trong xã hội lành mạnh chẳng những giúp người dân hiều được sự lựa chọn những mục tiêu có tính ưu tiên hàng đầu trong xã hội (ví dụ như sức khỏe của người dân hay chống chuyện phá thai, quyền có súng hay an ninh xã hội..) mà còn nắm được những vấn đề được đặt ra trong việc theo đuổi một mục tiêu nào đó đã được xem là có ưu tiên cao.

Vấn đề cải tổ hệ thống y tế của đại chúng đã được đặt ra từ lâu, nhưng chỉ trong năm nay, người ta mới thấy cuộc tranh cãi này đã soi sáng được nhiều vấn đề mà lâu nay người dân chưa đào xới, khai quật đầy đủ. Mục tiêu ông Obama đưa ra là cải tổ hệ thống y tế và mở rộng bảo hiểm sức khỏe cho hàng chục triệu người sống không có bảo hiểm là điều nói chung đã được sự đồng tình rộng rãi của nhiều thành phần, tầng lớp trong dân chúng. Sự cải tổ là cần thiết không chỉ vì con số người ta thường nói có đến 46 triệu người trong xã hội không có bảo hiểm y tế - tương đương với 1/6 dân số - mà còn vì tình trạng nước Mỹ chi tiêu đến 1/6 lợi tức quốc gia cho y tế, tính trên đầu người là hơn $7.000- mức cao nhất thế giới – nhưng sức khỏe của người dân lại chẳng hơn được ai. Từ mục tiêu đó, tại Hạ Viện cũng như Thượng Viện người ta đã đưa ra những dự luật để bàn cãi với những nội dung khác nhau. Hai dự luật riêng biệt với nội dung khác nhau đã hứa hẹn ngay từ đầu sự tranh cãi mệt nghỉ giữa những nhà dân cử thuộc hai đảng, chưa nói đến ngay trong mỗi đảng, quan điểm không phải đã có sự thống nhất. Từ đó, người ta cũng thấy rõ hơn một điều: đặt mục tiêu thì dễ, nhưng hình thành được những biện pháp, chính sách cụ thể để đạt được mục tiêu đó không bao giờ là điều dễ dàng. Chưa bao giờ người dân có thể hiểu được một chuyện quốc gia đại sự tỏ tường như việc cải tổ y tế hiện nay.

Cho đến nay, người ta đã thấy được những vấn đề chính gây ra mâu thuẫn giữa những người ủng hộ và những người chống đối cac dự luật này. Nổi bật trên tất cả là một hệ thống bảo hiểm y tế mà chính phủ là người điều hành, tương tự như chế độ Medicare dành cho người già hiện nay, nhằm chống sự độc quyền của giới kinh doanh cung cấp dịch vụ y tế, những nhà bảo hiểm, nhà thương, bệnh viện, bác sĩ thường xét nét, kỳ thị những người có “tiền sử bệnh”, có lợi tức giới hạn. Ngược lại, giới kinh doanh được đại diện quyền lợi bởi những nguời Cộng Hòa thì cho rằng một hệ thống song hành của chính phủ là một âm mưu cạnh tranh và bóp chết giới kinh doanh. Đó là một sự xung đột hay mâu thuẫn giữa lợi ích xã hội và quyền lợi giới kinh doanh. Một vấn đề thứ hai là tính cách bắt buộc của việc có bảo hiểm, đối với cá nhân trong xã hội (ai cũng phải mua bảo hiểm, có chứng nhận bảo hiểm) và đối với những cơ sở kinh doanh mướn người (công ty, xí nghiệp nào cũng phải mua bảo hiểm cho nhân viên). Các đơn vị kinh doanh này đang nói rằng trong thời buổi kinh tế khó khăn, nếu phải mua bảo hiểm cho nhân viên, làm sao người ta có thể giữ được khả năng cạnh tranh của mình. Câu hỏi này càng có vẻ chính đáng ở những doanh nghiệp nhỏ. Đây cũng là một sự xung đột khác giữa lợi ích xã hội và quyền lợi giới kinh doanh. Nổi bật không kém hai vấn đề trên là chi phí của kế hoạch này đối với chính phủ. Người ta sơ khởi tính rằng có thể ngân sách phải tiêu tốn hơn ngàn tỳ đô la trong thời gian 10 năm tới. Làm sao để có thể cân bằng được khoản này? Chỉ có hai cách từ hai hướng: giảm bớt chi bằng cách yêu cầu các công ty bảo hiểm, các bệnh viện, các bác sĩ, nhẹ tay với thân chủ và đừng vung tay với chính mình, đồng thời tìm cách kiếm tiến từ lợi tức thuế, tức đánh thuế mạnh tay hơn với những người còn có khả năng trả thuế. Giảm chi cũng hại đến giới kinh doanh, tăng thu cũng đụng đến giới kinh doanh, bởi vì chỉ có giới kinh doanh lợi tức trên 250 ngàn một năm mới có khả năng cùng nhau gánh vác những chi phí này. Thêm một sự xung đột hay mâu thuẫn khác nữa về lợi ích xã hội và quyền lợi kinh doanh. Từ ba vấn đề trên nẩy sinh vấn đề thứ tư: làm sao chính phủ có thể giám sát, điều hành các công ty liên quan đến ngành này để bảo đảm sự chấp hành có đạo đức, có nguyên tắc, có trách nhiệm… những cam kết với chính phủ trong công cuộc cải tổ này. Chúng ta đều hiểu rằng các công ty đã quen với cái nếp “buông lỏng” quản lý của những chính quyền Cộng Hòa, những người tin tưởng thuần thành ở quyền tự do kinh doanh tuyệt đối, bởi vì nói cho cùng, chỉ có người dân mới tởn sự hoành hành của cuộc suy thoái hiện nay, trong khi đó, các công ty trên Wall Street nay lại đang muốn đi theo nếp xưa là trả thù lao, bồi dưỡng bất kể cho các ông đại giám đốc của mình.

Văn hóa kinh doanh

Từ việc bàn lui bàn tới những vấn đề này mà nhiều giới tham gia, diễn đàn không chỉ là Quốc Hội, mà quan trọng nhất chính là trên báo chí, mà chúng ta cũng thấy được những ngóc ngách tế nhị của đời sống y tế của xã hội. Bởi vì khi đi tìm nguyên do của “hệ thống y tế bị hỏng” hiện nay, cuối cùng thì người ta phải nhìn vào đời sống văn hóa của xã hội, của người dân.

Văn hóa là chuyện lâu đời, có nghĩa là nó có nguồn gốc từ lâu trong cách sống, cách nghĩ, cách làm của người dân. Văn hóa cũng là những phương cách có nhiếu dấu ấn của dân tộc, của những cộng đồng thiểu số đang chung sống với nhau. Chung sống, học ở nhau cái tốt thì khó, học cái xấu thì khá dễ - nhất là khi người ta quen nghĩ rằng ở nước này, cái gì cũng xong cả, cũng được cả cho chủ nghĩa cá nhân được “vinh danh”. Và khi nhìn vấn đề theo khảo hướng văn hóa này, thì sự “đóng góp” vào di sản hiện nay (hệ thống y tế bị hỏng như ông Obama nói) là “công lao của mọi người”, không chỉ riêng giới kinh doanh. Văn hóa kinh doanh được hình thành không chỉ bởi những người làm kinh doanh hiểu theo nghĩa những ngưởi sản xuất, mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ… mà còn bởi cả những người tiêu thụ, trong nghĩa nào đó cũng là một người được kinh doanh hóa, hay chính là người kinh doanh khi họ đem đồng tiến của mình đi mua hàng hóa, dịch vụ cũng với mục đích tối đa hóa sự hưởng lợi của mình.

Trong nền kinh tế mà ngành y tế được kinh doanh hóa, thì người dân hay bệnh nhân là “khách hàng”, có nghĩa là Thượng Đế, các công ty bảo hiểm, bệnh viện, bác sĩ là người cung cấp, bên nào cũng tìm cách tối đa hóa cái mình được hưởng và một cách nào đó là “lợi dụng tối đa” đối phương. Người ta chỉ ra sự “buông thả” của người tiêu thụ trong lối sống, không quan tâm đến sống lành mạnh, phòng ngừa bệnh, và cũng quá sẵn sàng trong việc đi khám bác sĩ, để cho chẳng bõ tiền đã bỏ ra mua bảo hiểm. Ngược lại, càng ngày người ta càng chỉ ra sự leo thang kinh khủng của chi phí y tế nhân danh “Thượng Đế”, bởi vì bác sĩ và nhà thương không nghĩ rằng nạn nhân của mình là bệnh nhân mà là những công ty bảo hiểm, và công ty bảo hiểm cũng không nghĩ nạn nhân của mình là bệnh nhân mà là các người trả tiền bảo hiểm cho bệnh nhân: hoặc là các doanh nghiệp mua bảo hiểm cho nhân viên của mình, hay chính phủ trả tiền Medicare, Medicaid hay SCHIP cho người già, người nghèo, trẻ em…

Cái xã hội tư bản phi tình, bóc lột và nhiều đối kháng này chẳng có gì lạ, nhưng nó vẫn tồn tại và phát triển được là nhờ sự phát triển vững mạnh của dân chủ như một luật chơi căn bản. Nội dung của luật chơi là sự đối thoại để hiểu được vần đề, hợp tác để cùng nhau giải quyết vấn đề, và sự thỏa hiệp tức đạt đến một giải pháp trên căn bản tương nhượng. Những khó khăn trong việc đạt được một luật về cải tổ hệ thống y tế mặc dù cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều nhìn nhận sự cần thiết chính là ở chỗ bỗng dưng người ta không tin, không chơi trò chơi dân chủ nữa. Đảng Dân Chủ đang đứng trước cơ hội nghìn năm một thuở, đó là kiểm soát một cách vững chắc không những cả lưỡng viện Quốc Hội với đa số an toàn mà còn nắm cả lập pháp và hành pháp đến mức thật ra họ chẳng cần đối thoại, hợp tác và thỏa hiệp thì cũng có khả năng thông qua một luật cải tổ y tề. Đó chính là điều nhiều người lãnh đạo trong đảng Dân Chủ kề cả ông Obama đã nhấn mạnh trong hai tuần qua sau khi họ đã không kiếm được sự hợp tác và thỏa hiệp của đảng Cộng Hòa để đưa ra được một luật có tính cách lưỡng đảng đoàn kết trong vòng tháng tám như ông Obama những mong. Mặt khác, về phía đảng Cộng Hòa, họ biết rõ mình núng thế, suy bại trong một hoàn cảnh chưa từng có trong lịch sử. Sự thiếu đối thoại, ngưng hợp tác, từ chối thỏa hiệp của các nghị sĩ và dân biều Cộng Hòa có thể chẳng có hiệu quả gì - nếu không tạo được một “phong trào quần chúng” Cộng Hòa biều lộ sự phẫn nộ, không đối thoại, không hợp tác, không thỏa hiệp với đối phương. Đó chính là ý nghĩa của những hành động của những phần tử bảo thủ Cộng Hòa tại các cuộc họp thị xã mà những người đảng Dân Chủ cho rằng “phá hoại”, “phi dân chủ”.

Có những nhà phân tích cho rằng trong tình trạng chiến trường đã chuyển từ Quốc Hội đến các phòng họp thị xã và có thể lan đến đường phố, đảng Dân Chủ và nhất là ông Obama đã không cụ thể hóa, chi tiết hóa, công khai hóa nội dung những đề nghị của mình để giành lại “trái tim và khối óc” của người dân – ngay cả những người có bảo hiểm nay cũng nghi kỵ những người không. Ông vẫn để ngay trong đảng của ông mầy mò đi tìm những giải pháp thăm dò mà không nhận thức được đầy đủ nhu cầu kết hợp chặt chẽ hơn giữa người không, người có. Tuy nhiên, người ta cũng nhanh chóng chỉ ra rằng những chỉ trích của một số người chống việc cải tổ y tế nhằm vào đảng Dân Chủ chẳng những không chính xác mà còn có tính không trung thực và thiếu lương thiện. Ví dụ như câu chuyện sẽ có những “hội đồng tử thần” để chấm dứt cuộc sống của những người già mang bệnh mãn tính. Hay sự gán ghép cố tình để người ta tưởng rằng họ sẽ phải mua bảo hiểm của nhà nước, và đi với những bệnh viên hay bác sĩ nhà nước chọn. Hay việc đánh thuế lợi tức vào những khoản tiến bảo hiểm mà xí nghiệp cho nhân viên. Hay tăng thuế đối với mọi người và siết lại chương trình Medicare để có tiền cho kế hoạch cải tổ… Để đạt cho được mục tiêu lèo lái người dân theo hướng của mình, những người chống đối cải tổ y tế đã không ngại tung ra những thông tin sai lầm. Đó là trò chơi rất nguy hiểm, không những làm nhiễm độc nền dân chủ của Mỹ mà còn có thể tai hại vô kể cho uy tín của đảng Cộng Hòa vào một lúc họ cần xây dựng lại niềm tin của người dân kịp thời cho những cuộc bầu cử không còn xa mấy nữa.

Keine Kommentare: