Donnerstag, 13. August 2009

TỒN TẠI TRƯỚC ĐÃ

Hoàng Ngọc Nguyên

Tuần vừa qua là dịp người ta đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những thành tích của Tổng thống Barack Obama sau 200 ngày ông chấp chánh. Những câu hỏi này đã được chuẩn bị kỹ càng ít nhất từ một hai tuần trước đó. Những người thuộc đảng Cộng Hòa đã không ngừng công kích những chi tiêu không ngừng, bất kể sự thiếu hụt ngân sách đã lên đến mức kỷ lục gần cả hai ngàn tỷ đô la của chính quyền Obama. Người ta cũng chỉ ra tình trạng thất nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng sáu đã leo đến mức 9.5% và chẳng biết bao giờ đứng yên. Trong khi chỉ ra những dự án, công trình họ cho là phí phạm mà chính phủ đã chấp thuận, người ta cũng phê phán gói kích thích kinh tế 787 tỉ đô la được ban hành hồi tháng giêng chẳng có mấy hiệu quả. Cả cựu Tổng thống George Bush và ông em Jeb Bush đều tham gia phong trào phê bình ông Obama có thái độ “xã hội chủ nghĩa” với ngành ngân hàng, tái chánh, bảo hiểm và các công ty xe hơi. Và không thiếu những người Cộng Hòa nay khẳng định ông Obama phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước tình hình này vì “đây là nền kinh tế của Obama, không còn là nền kinh tế của Bush nữa”.

Phải nói rằng tình hình hiện nay đã không còn thuận lợi với ông Obama. Một mặt người dân đã sốt ruột, và sự sốt ruột của họ là dễ hiểu, thông cảm được. Hai trăm ngày đã trôi qua, và người ta cứ nôn nao lo sợ về chuyện công ăn việc làm, về bảo hiểm y tế, về nợ nần với hàng loạt hóa đơn cứ đến đều đều mỗi tháng, nhẹ như điện nước, rác, điện thoại, nặng như tiền nợ ngân hàng mua xe, mua nhà… Trong khi đó, ông Obama chỉ mới có 200 ngày để giải quyết một di sản không lồ, rối rắm, phức tạp, khó gỡ, thuờng người ta phải mất ít nhất năm rưỡi, hai năm mới có thể làm được chút gì trông thấy được, hai năm, hai năm rưỡi mới mong có thể ổn định được tình hình. Mặt khác ông lại vướng víu vào nhiều chuyện quốc sự khác từ trong nước ra ngoài nước, và ông càng vướng víu người ta lại càng bảo ông ôm đồm. Và không phải chuyện gì ông cũng được người dân ủng hộ. Luôn luôn có đảng Cộng Hòa sẵn sàng tạo ra dư luận “Tăng Sâm giết người”. Hiện nay, theo thăm dò vào đầu tuần qua, tỷ lệ dân chúng ủng hộ ông Obama đã giảm một cách đáng kể. Và đặc biệt với chương trình cải tổ y tế mà mọi người vốn đồng tình là ích nước lợi dân, nay chỉ tròm trèm một nửa hậu thuẫn ông. Như một nhận định của một nhà bình luận: cho đến nay, thực sự nhiều người vẫn chưa hiều hết tác động của việc cải tổ y tế đó đối với họ, mặc dù ông Obama vẫn nói có cải tổ y tế mới bảo đảm được quá trình phục hồi kinh tế. Vấn đề là chúng ta chỉ mới chắc được một phần ba dân số không có bảo hiểm hoặc có mà không thỏa đáng ủng hộ việc cải tổ y tế. Còn hai phần ba còn lại, những người có bảo hiểm y tế, chưa chắc hai phần ba này thiện cảm với một phần ba kia!

Trong bối cảnh như thế, không có tin tức gì đến đúng lúc hơn, có ý nghĩa hơn những báo cáo của Bộ Lao Động về hiện tình thất nghiệp ghi nhận được trong tháng bảy vừa qua. Hôm thứ sáu, 7-8, đúng ngày đánh dấu 200 ngày chấp chính của Tổng thống Obama, người ta nêu ra câu hỏi đầu tiên với ông Obama, câu hỏi đầu tiên không phải là tiền đâu, nhưng cũng tương tự như thế, công việc để người ta có thể kiếm ra tiền độ nhật ở đâu. Bởi vì nói về thành tích kinh tế sẽ có nhiều chuyện để nói, nhưng điều dễ hiểu nhất đối với người dân và là mối quan tâm chủ yếu của họ là công ăn việc làm, nhất là trong tình hình mà ai cũng biết tỷ lệ thất nghiệp cứ gia tăng hàng tháng, công ăn việc làm cứ bị mất mãi, ngay cả những việc làm vốn an toàn của nhà nước. Những tin trong ngày thứ sáu cuối tuần qua đã ít nhiều giải tỏa những thắc mắc đó để người ta có thể thảnh thơi tâm trí một chút.

Lần đầu tiên trong năm nay, tỷ lệ thất nghiệp đã đi xuống! Cả một tuần, vì ngưòi ta biết Bộ Lao Động thứ sáu sẽ đưa ra những thống kê chính thức thông báo vể tỷ lệ thất nghiệp trong tháng bảy, cho nên ai cũng phấp phỏng, nhất là có những dự báo từ những nhà kinh tế chuyên môn là tỷ lệ thất nghiệp 9.5% của tháng sáu có thể leo lên 9.6% trong tháng bảy. Tuy nhiên, giới chủ nhân đã cắt giảm công việc ít hơn nhiều so với những tháng trước và so với dự đoán, và bởi thế người ta kết luận rằng thị trường lao động bị bầm dập từ tháng giêng đến nay, nay dã có những dấu hiệu đang cải thiện. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng bảy xuống 0.1% - nay là 9.4%. Số công việc bị mất trong tháng là 247.000, là mức tổn thất thấp nhất kể từ tháng tám năm ngoái. Mức được dự báo cho tháng bảy là 325.000. Mức mất việc làm của tháng sáu trước đó cũng đưọc điều chỉnh xuống thấp hơn - từ 467.000 còn 443.000.Tỷ lệ thất nghiệp giàm từ 9.5% xuống 9.4% còn là lần giảm đầu tiên kể từ tháng tư năm ngoái. Thống kê về lao động và thất nghiệp khá phức tạp, tỷ lệ thất nghiệp đi xuống mà số người mất việc vẫn còn là vì người ta tính hay đếm số người được xem là thất nghiệp lại giảm – vì lý do này hay lý do khác. Chẵng hạn như người ta mệt mỏi, không đi kiếm việc nữa. Hay một số người đã chuyển qua tuổi già quyết định về hưu, hay một số người thôi không đi xin việc nữa mà đi học trở lại… Những người này cộng lại nhiều hơn con số 247.000 người mất việc nói ở trên, khiến cho mũi tên đi lên của tỷ lệ thất nghiệp bỗng nhiên đổi hướng.

Dĩ nhiên người ta đánh giá những con số này một cách thận trọng, nhưng khi người ta vẫn áp dụng phương pháp này một cách nhất quán, thì không thể nghe lời những người phê phán “trò ma thuật” của thống kê để phủ nhận tính tích cực trong những con số này. Không bàn đến số người thất nghiệp hay số người có công ăn việc làm thật sự, số người làm việc toàn thời gian hay bán thời gian, ta cũng có thể ghi nhận thêm số giờ làm việc trung bình của người đi làm đã tăng dù chỉ tăng chút ít - từ 33.0 đến 33.1 giờ. Số người muốn có việc toàn thời gian nhưng chỉ kiếm được việc bán thời gian đã giảm 191.000 người - hay 2%.

Như vậy gói kích cầu 787 tỉ đô la mà ông Obama đưa ra vào tháng hai năm nay là phí phạm như thế nào? Thực sự, không có gói kích cấu này, tình hình thất nghiệp chắc chắn sẽ tệ hại hơn. Cho đến nay người ta có thể thấy ít nhất hai tác dụng của đồng tiền của nhà nước: tạo ra hay giữ lại được một số công việc để làm cho nạn thất nghiệp không bị trầm trọng hơn; trợ giúp một số thành phần trong xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình suy thoái: người thất nghiệp, người già, người nghèo, trẻ em, sinh viên. Cái khảo hướng của ông Obama có vẻ “hiện sinh”, đó là tồn tại trước đã, tương lai hậu tính, bởi vì có tồn tại, sống sót, người ta mới còn sống để tính tới chuyện tương lai. Một số chi tiêu trong toàn bộ gói kích cầu có thể được tranh cãi, hoặc cho người mà người ta không cần, hoặc tác dụng không có… nhưng nhìn chung, thì không thể tưởng được tình hình hiện nay sẽ đình đốn đến mức nào nếu không có những nỗ lực cho nền kinh tế cầm hơi để mưu sinh thoát hiểm.

Quyết định gia hạn chương trình đổi xe cũ lấy xe mới được ông Obama ký ban hành vào cuối tuần qua nghĩ cho cùng cũng chỉ nằm trong hướng đó. Cứ đem một xe cũ như một cái xác sắt chạy hao xăng tốn dầu đi liệng để mua một cái xe mới chạy tiết kiệm năng lượng, nhà nước sẽ cho một khoản từ $3.500- 4.500. Người ta đêu hiểu đó không thực sự là một biện pháp “bảo vệ môi trường”, chống ô nhiễm, mà là một cách để nuôi việc làm cho công nhân trong kỹ nghệ xe hơi. Mặc dù những dấu hiệu kinh tế phục hồi đã ló dạng, như tình hình thị trường chứng khoán đã trở nên khá nhộn nhịp, sôi động trong ba bốn tuần qua, thị trưòng địa ốc đã trở lại mua bán khá rôm rã vì số nhà bị kéo quá đông đảo và hấp dẫn, thị trường ngân hàng, tài chánh đã có đồng ra đồng vào, giá trị tổng sản lượng quốc nội của kinh tế nay đang giảm rất ít so với quí trước, … nhưng nạn thất nghiệp sẽ còn dai dẳng cho đến khi sự hồi phục vững chắc, sản xuất có thể đi lên và sự tin tưởng của người tiêu dùng mạnh dạn hơn thể hiện nơi sự gia tăng trong doanh số của thị trường tiêu dùng bán lẻ. Trong bản tin của Bộ Lao Động, số người thất nghiệp hơn sáu tháng tiếp tục gia tăng, đến gần mức 5 triệu người là con số kỷ lục, cho thấy kiếm việc không phải dễ. Thời gian trung bình một người thất nghiệp đã mất việc lâu nay lên đến 25.1 tuần, là mức cao nhất ghi nhận được trong 61 năm nay. Kể từ đấu năm 2008 đến nay, có đến 6.7 triệu công việc đã bị mất. Và nơi mà công việc tuôn ra nhiếu nhất chinh là ở các công ty xe hơi như Ford, Chrysler, G.M., cùng từ những doanh nghiệp cung cấp phụ tùng, bộ phận lắp ráp cho những công ty này, những cửa hàng bán xe… Luật ông Obama vừa ký này sau khi Thượng Viện vào tối hôm thứ năm đã thông qua rất trễ cho thấy chính phủ muốn bít một lỗ chảy của công việc. Tổng số công nhân trực tiếp và gián tiếp trong kỹ nghệ này lên đến cả 10 triệu người. Đó chính là lý do Thượng Viện cũng đã nhanh chóng đồng tình với ông Obama, cho dù sự chống đối trong công luận không phải là nhẹ nhàng.

Cũng trong tuần qua, khả năng chính phủ có thể đưa ra một gói kích cầu mới có vẻ như gần gũi hơn bao giờ hết. Ông chủ tịch phe đa số Thượng Viện Harry Reid cùng vài nhân vật chủ chốt khác trong đảng Dân Chủ như bà Nancy Pelosi chủ tịch Hạ Viện đã tiết lộ cái quỹ 787 tỉ đã bắt đấu cạn dần, cần đuợc “châm thêm”. Những người nhận được phúc lợi thất nghiệp, những người được trợ cấp bổ sung “tiền già”, nay đã tiêu hết tiền cấp cứu trong sáu tháng qua. Nhiều tiểu bang cũng đang gặp khó khăn thăng bằng ngân sách, có it nhất 13 tiểu bang đang phải cho công chức nghỉ việc dưới hình thức này hay hình thức khác – nếu chính phủ liên bang không cho mượn hay mở vòi cho tiểu bang. Cho nên có nhiều khả năng trong hai ba tháng tới người ta sẽ phải tính đến một gói kích cầu mới – cho dù tổng giá sẽ nhỏ hơn đợt đầu 787 tỉ.

Và tạm thời điều cuối cùng có thể nói là Wall Street đã biểu lộ niềm tin kinh tế hồi phục. Nhiều người trong phía Cộng Hòa đối lập vẫn cứ muốn đổ cho ông Obama tình hình hiện nay: ngân sách thiếu hụt trầm trọng ở mức kỷ lục, nạn thất nghiệp tăng đến mức trầm trọng, cũng cao đến kỷ lục, là vì “nền kinh tế Obama” (Obama’s economy), cố tình quên rằng ông Obama chỉ mới cầm quyền 200 ngày, ông chỉ thừa hưởng di sản của ông George Bush. Để giải quyết những gì ông tiền nhiệm này để lại, người ta phải cần đến ít nhất 2-3 năm mới xong việc (nếu không thì ai sợ suy thoái, khủng hoảng?). Nhưng những nhà đầu tư, chính là những người thực sự quyết định vận mệnh kinh tế, không chia sẻ cách cố nói cho bằng được của những người Cộng Hòa. Cho nên người ta kết thúc ngày giao dịch cuối tuần qua bằng cách hoan nghênh một cách cụ thể những tin mới đến trong ngày. Chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng hơn mức 1.25% trong ngày. Chỉ số được xem là căn bản nhất là chỉ số kỹ nghệ trung bình, Dow Jones, đã lên đến 9.370 điểm, tăng gần 3.000 điểm từ ngày 6-3 là ngày Dow Jones xuống đến mức đáy 6.554 điểm, nay đang ở mức cao nhất tính từ tháng tám năm ngoái. Mặc dù người ta liên tục lo ngại sự tăng điểm của những chỉ số chủ lực trên thị trường chứng khoán chỉ có tính cách tạm thời, thử thách, thăm dò, “bồng bột”, nhưng thực tế là sự tăng tiến trong năm nay có vẻ vững chãi.

Để hiểu chương trình kích cầu của ông Obama, chúng ta chỉ cần nhớ lời kinh tế gia cổ điển John Maynard Keynes đã nói “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” - nếu đó là đồng tiền của nhà nước. Ông nói rằng “Trong trường kỳ, chúng ta đều chết cả” (In the long run, we are all dead). Dĩ nhiên, chúng ta lại không thể tránh được câu hỏi cái nỗ lực tìm cách “trụ lại” như hiện nay có vững hay không. Giá trị tổng sàn lượng của nền kinh tế đã đi xuống vùn vụt trong năm 2008 và cả quí đầu tiên trong năm nay. Trong quí hai, như chúng ta biết, nó đã giảm ít hơn các quí trước một cách rõ rệt. Người ta nói đó là do kích cầu. Đó là do chi tiêu của chính phủ. Chưa phải là đáp ứng tích cực của sản xuất kinh doanh. Chi tiêu của người dân, tỷ lệ chiếm đến 70% hoạt động kinh tế, vẫn ở mức bình bình – lên xuống không đáng kể. Đó là tình hình của một cơn suy thoái còn vướng vất, không phải là một cơn suy thoái thêm trầm trọng!

Người ta nói nhờ những báo cáo tuần qua, ông Obama không cần trả lời cho dư luận về kết quả làm việc 200 ngày của ong. Tuy nhiên, ông vẫn lên tiếng. Ông có một thái độ lạc quan vừa phải, cho rằng “the worst is over”, nhưng cũng nhẹ nhàng cảnh báo rằng tỷ lệ thất nghiệp còn có thể tăng thêm nữa mới có thể ngừng lại và đi xuống. Thị trường lao động luôn luôn là người cuối cùng lên tiếng trong thời vận hồi phục kinh tế.

Keine Kommentare: